15. Vương Văn Khải

225 18 1
                                    

- Vương Tuấn Khải! Anh ở chỗ quái nào rồi?

Thiên Tỉ đi lòng vòng trong nhà tìm Vương Tuấn Khải nhưng kì lạ gọi mãi cũng ko thấy anh trả lời. Và một vài tiếng động nhỏ phát ra từ phòng anh. Cậu đi vào chậm rãi kết quả...

- Ư...

Một đứa trẻ chui ra từ trong đám chăn hỗn độn.

-...

Thằng nhóc nhìn thấy cậu, mắt sáng rực môi nở nụ cười tươi rói

- Tiểu Thiên!

What the hell???

Thiên Tỉ cả kinh, lùi lại phía sau vài bước. Thằng nhóc này rốt cuộc từ đâu ra? Tại sao nó lại biết cậu? Tên chết bầm kia rốt cuộc anh đang ở chỗ nào hả!?

- Nhóc con, sao nhóc lại ở đây? Ba mẹ đâu? Vương Tuấn Khải đưa nhóc đến đây sao? Quần áo làm sao mà rộng thùng thình thế kia
Thằng nhóc mặt lúc đầu có vẻ ngơ ngơ đờ đẫn, sau đó ngạc nhiên rồi chuyển sang trắng bệch.

Diễn biến tâm lí cũng quá phong phú rồi!

Một hồi lâu, thằng nhóc ko chịu trả lời, Thiên Tỉ có chút mất kiên nhẫn. Lặp lại câu hỏi

- Rốt cuộc làm sao mà nhóc xuất hiện ở đây?

Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn cậu

- Ca ca, em sao lại ở đây?

-....

Anh đây đang hỏi nhóc, nhóc lại hỏi ngược lại thì anh biết trả lời kiểu gì?

- Bỏ đi, ba mẹ nhóc đâu?

- Em... ko biết

-...

Thật phiền!

Thiên Tỉ tìm mấy bộ đồ lúc nhỏ của cậu cho thằng nhóc mặc rồi cùng đi ăn sáng.

- A, nhóc con em tên gì?

- Em tên Khải!

-... họ tên!

- Ừm, Vương...

Chắc ko phải cũng là Vương Tuấn Khải chứ?

- Vương Văn Khải!

- Vương Văn Khải?

- Ưm

- Vậy anh gọi Tiểu Văn!

Thằng nhóc đang ăn ngon lành bỗng nhăn mặt lại

- Ko được, giống như con gái vậy

- Vậy... Tiểu Vương

- Ko được bà hàng xóm xấu tính cạnh nhà em được mọi người gọi bà Vương, em ko muốn giống bà ấy

Tại sao hàng xóm xấu tính thì nhớ mà ba mẹ mình thì lại ko nhớ chứ?

- Thế... Tiểu....... tử thối!

- Anh mới thối, hứ!

- Thằng nhóc lắm điều, trực tiếp gọi Vương Văn Khải đi!

Sau khi ăn sáng, Thiên Tỉ cùng Vương Văn Khải trở về nhà gọi điện cho Vương Tuấn Khải phát hiện điện thoại bỏ trong phòng. Gọi cho Vương Nguyên, Tiểu Mã ca bọn họ đều nói ko biết. Rốt cuộc cả hai ngồi nhà xem phim hoạt hình, phim hành động, nghe nhạc, "phá" bếp, ăn đồ ăn, chơi game, làm đủ thứ việc trên trời dưới đất. Đến khi mệt lử thì mới lăn ra ngủ.

Thằng nhóc Vương Văn Khải sau khi tỉnh dậy nhìn Thiên Tỉ, biểu tình có chút quái lạ.

- Hừm, dám ngủ trước mặt người lạ, nếu ko phải mình chắc chắn bị ăn sạch rồi!

Rồi, Vương Văn Khải cúi xuống khẽ hôn lên môi Thiên Tỉ. Nụ hôn rất nhẹ nhưng lại vô tình khiến Thiên Tỉ tỉnh giấc. Cậu trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Vương Văn Khải trước mặt.

- Nhóc con!!!

Thiên Tỉ hoảng hồn, đẩy thân ảnh nhỏ bé của Vương Văn Khải ra ngồi thẳng dậy.

- Nhóc làm cái gì thế hả?

Vương Văn Khải ko lúng túng mà ngược lại còn rất bình tĩnh. Nó im lặng ko nói lời nào.

Ngay sau đó, một làn khói trắng bao phủ, Thiên Tỉ mơ màng ko hiểu chuyện gì thì ngay sau đó...

- Vương Tuấn Khải!!! A! Khốn nạn, anh sao lại ko mặc gì như vậy hả?

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn lại mình, trầm ngâm một hồi liền nở nụ cười xấu xa.

- Tiểu Thiên!

Thiên Tỉ mặt mũi đỏ bừng, căn bản là ko nghe thấy anh gọi cái gì.

- Tiểu Thiên!

Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại gần làm cậu giật nảy mình. Bàn tay anh đưa lên sờ khuôn mặt mịn màng của cậu.

- Tiểu Thiên! Đồ dù sao cũng cởi rồi hay chúng ta vận động chút đi!

- Anh điên à!!! Ban ngày ban mặt vận động cái gì! Cút ra!!!

Vương Tuấn Khải chẳng thèm để tâm đến lời nói của cậu. Bàn tay ko an phận sờ soạng khắp người cậu. Sau đó, sau đó....

- Aaaaaaa!!!!

Thiên Tỉ ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra như suối.

Cái quỷ gì vậy chứ? Đúng thật là dọa chết người mà.

- Tiểu Thiên?

Thiên Tỉ vừa nghe người gọi mình mặt mày tái mét, biểu tình cứng ngắc quay đầu lại. Y như con búp bê

Vương Tuấn Khải!!!

- Tiểu Thiên, làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? Em...

- Aaaaaaa! anh cút đi, cút đi, cút đi! Dê già chết tiệt! Cút đi!!!!!

Vương Tuấn Khải rõ ràng là lo lắng, quan tâm cậu, thế mà hỏi cũng chưa hỏi xong đã bị cậu đuổi đánh như vậy. Anh rốt cuộc là làm sai cái gì a?

- Được được được, anh cút anh cút. Em, em nghỉ ngơi đi! Anh cút ngay đây

Vương Tuấn Khải nhanh chóng rút lui. Ra tới phòng khách anh chỉ biết thở dài

- Sofa, chúng ta lại gặp nhau rồi!

[ Khải Thiên ] Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ