23. Đứa con của ai?

229 15 0
                                    

Tôi là Thiên Tỉ - một Omega. Alpha của tôi là Vương Tuấn Khải - một tên đại biến thái và có tính chiếm hữu rất cao. Từ hồi 7 tuổi, tôi đã bị hắn biến thành Omega của mình, tên khốn đó! Tuy nhiên hắn cũng rất dịu dàng và đối xử với tôi rất tốt nên chẳng có lý do gì để ghét hắn quá.

Hôm nay, trong lúc ngồi ăn đồ ăn vặt tôi cảm thấy khó chịu trong người thậm chí còn buồn nôn, cả ngày ko ăn được gì. Vậy nên tôi quyết định tới bệnh viện. Rồi, tôi nhận được kết quả mình đã mang thai. Nhận tờ giấy khám tôi trở về nhà liền thấy Vương Nguyên đứng trước cửa.

- Có chuyện gì thế?

Vương Nguyên nghe tiếng quay lại nhìn tôi.

- Cuối cùng cậu cũng về rồi, biết tôi chờ lâu lắm ko?

Tôi lôi chìa khóa ra mở cửa, từ tốn hỏi

- Cậu với lão Lưu lại làm sao? Cứ vài bữa lại sang đây "chơi", phiền!

Vương Nguyên ấm ức

- Đồ trọng sắc khinh bạn, tôi đi về cho mấy người show ân ái!

- Đứng lại!

Vương Nguyên miệng thì kêu ấm ức tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn theo tôi vào nhà.

- Tôi có thai rồi!

Vương Nguyên đang ngồi ngoài nhà ăn nho, nghe ko rõ hỏi vọng lại

- Cái gì?

Tôi lấy tờ giấy khám đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn một lúc, mặt đần thối. Tay chỉ vào tờ giấy rồi lại chỉ vào người tôi, tôi thành thật gật đầu. Cậu ta liền nhảy cẫng lên.

- Lão tử còn chưa có, hai người làm sao mà... mà... đã thế này rồi. Ko phải nhanh quá rồi chứ?

- Mặc dù đã kết hôn nhưng cảm thấy cũng hơi nhanh rồi!

- Hơi nhanh? Cậu mà hơi nhanh thì tên kia là gì, quá chậm à?

Vương Nguyên ko nói gì nhưng tôi cảm giác như cậu ta đang chửi tôi, chửi rất thậm tệ!

- Muốn ăn gì?

Vương Nguyên có vẻ vẫn đang chửi thầm ko để ý tôi nói cái gì. Lại phải mất công hỏi lại, cậu ta vẫn ko trả lời.

Bụp!

Tôi ném thẳng củ hành vào đầu Vương Nguyên. Cậu ta ai oán nhìn tôi.

- Ăn gì?

- Cậu!!!!

Cậu ta giận quá mất khôn rồi à?

- Cậu dám!!!

Có trò hay rồi!

Vương Tuấn Khải xuất hiện như một vị thần, anh dũng bước đi, ánh sáng chói lóa.

Vương Nguyên sợ xanh mắt mèo, miệng lắp ba lắp bắp.

- Ko, ko... ko... ko dám... ko dám nữa!

Vương Tuấn Khải lườm cậu ta. Vương Nguyên cũng là Omega nhưng ko hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lúc nào cũng ngứa mắt cậu ta. Có lần lão Lưu và Vương Tuấn Khải suýt nữa đánh nhau, cũng bởi vì cậu ta gây chuyện. Tự nhiên cảm thấy sao tôi ngoan thế cơ chứ!

[ Khải Thiên ] Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ