7. "Chúng ta... kết thúc đi!"

424 21 0
                                    

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi dạo quanh công viên. Đến trước một gốc cây to, Tuấn Khải bỗng dừng bước Thiên Tỉ ko để ý vẫn bước tiếp đến khi Vương Tuấn Khải gọi cậu mới giật mình quay lại.
- Thiên Tỉ, em còn nhớ nơi này chứ?_ Vương Tuấn Khải hỏi, trong ánh mắt và cả giọng nói mang chút u uất, buồn bã
Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhìn xung quanh, suy nghĩ hồi lâu cậu mới nhớ ra
- Đây là nơi anh, tỏ tình với em
- Đúng, đây là nơi anh tỏ tình với em cũng là nơi bắt đầu tình yêu của chúng ta. Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta... kết thúc đi! Anh mệt rồi!
Thiên Tỉ im lặng nhìn anh, trong đôi mắt ẩn chứa một loại cảm xúc rất khó đoán. Ko phải u buồn, càng ko vui vẻ, mà hình như... là phấn khích!
- Anh mệt rồi sao?
Thiên Tỉ giương đôi mắt hổ phách lên nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên. Biểu cảm vô cùng đáng yêu. Vương Tuấn Khải nhất thời thất thần buột miệng
- Ko có
- Vậy ko kết thúc nhá?
- Được
- Ngoan!
Thiên Tỉ nở nụ cười tươi như hoa, nhón chân lên xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải rồi quay đi mất. Vương Tuấn Khải hoàn hồn mới nhận ra mình mắc mưu liền lập tức sửa chữa
- Ko phải, anh mệt rồi! Anh muốn kết thúc! Ko làm bạn trai em nữa.
Thiên Tỉ dừng chân, quay lại nhìn anh.
1 phút... 2 phút... 3 phút... 4 phút...
Cả hai vẫn nhìn nhau im lặng
- Chết tiệt!
Đột nhiên Thiên Tỉ lên tiếng phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt ấy mặc dù lời nói ra cũng chẳng có mấy tốt đẹp
- Vương Tuấn Khải, anh là tên khốn. Qua cầu rút ván. Anh chơi tôi chán rồi nói bỏ là bỏ hả? Nói cho anh biết có bỏ thì người nói bỏ cũng phải là tôi, anh ko có quyền đấy nhá! Mẹ kiếp, tôi nói cho anh biết từ đầu tới cuối tôi chưa hề và ko có bất cứ gì là tình cảm thật lòng cả. Giờ tôi chán rồi, tôi muốn chơi chân dài ngực bự. Anh cút cho tôi khuất mắt. Nói cho anh biết anh mà có ý định đòi tiền từ chỗ tôi thì tốt nhất là dẹp ngay đi. Ông đây cóc trả một đồng nào cho tên khốn nạn nhà anh! Hứ!_ Nói xong một hồi Thiên Tỉ hùng hằng bỏ đi
Vương Tuấn Khải từ đầu tới cuối nghe ko lọt một chữ nào vào tai. Gì cơ? Chơi chán? Thích chân dài ngực bự? Tiền? What...?

What the hell going on?????

Vương Nguyên từ một bụi cây gần đó nhảy ra, đập một quả rõ đau vào đầu Vương Tuấn Khải.
- Đồ đần, anh còn đứng đó, cậu ta sắp đi mất rồi đó!
- Hả!?
- Hả gì mà hả, anh ko định cầu hôn cậu ta nữa hả? Vậy một tuần qua chuẩn bị anh đem cho mấy cô chân dài ngực bự hả?
Vương Tuấn Khải nghe đến đây liền biến mất.
- THIÊN TỈ!!!
Bỏ ngoài tai lời gọi của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ vẫn đi, bước chân càng ngày càng nhanh. Nhưng Vương Tuấn Khải đi vài bước đã tóm được tay cậu.
- Thiên Tỉ, em nghe anh nói. Ý anh ko phải vậy
- ...
- Anh ko muốn làm bạn trai em nữa vì anh muốn làm chồng em. Được ko?
Tâm trạng Thiên Tỉ dần dịu xuống. Cậu buông thõng đôi tay đang bị anh nắm chặt. Mặt cúi gằm. Vương Tuấn Khải bị cậu dọa cho phát hoảng, tưởng cậu khóc ai ngờ là cậu đang cười, cười rất thoải mái
- Em cười gì chứ?
- Cười anh. Ngốc chết được! Anh cứ ngốc như vậy thì sao em bỏ mặc được đây
- Vậy là em...
- Em đột nhiên cảm thấy ngực bự đặc biệt chán, chỉ thích chân dài thôi
- Chân... Anh có đạt tiêu chuẩn ko?
Thiên Tỉ nhìn anh vờ như đang dò xét
- Hừm... tạm chấp nhận
Vương Tuấn Khải vui sướng cười đến ko biết trời đất
---------------------------------------
Vài ngày sau, Thiên Tỉ đang ngồi sofa lướt mạng liền thấy một bài đăng với nội dung hết sức ba chấm "Ai?!!! Là ai!!? Mấy bà đến ăn pizza hay để sàm sỡ poster hả?" Kèm theo hai tấm ảnh cũng ba chấm chẳng kém
Thiên Tỉ xem mà ko nhịn được cười liền đem đi khoe với Vương Tuấn Khải đang bận bịu dưới bếp
- Khải Đao, Khải Đao, cho anh xem cái này nè!

 tạm chấp nhậnVương Tuấn Khải vui sướng cười đến ko biết trời đất---------------------------------------Vài ngày sau, Thiên Tỉ đang ngồi sofa lướt mạng liền thấy một bài đăng với nội dung hết sức ba chấm "Ai?!!! Là ai!!? Mấy bà đến ăn pizza hay để...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy tấm hình liền hóa đá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy tấm hình liền hóa đá. Thiên Tỉ lăn ra cười ko ngớt.
- Đao, anh có phúc thật! Tu mấy kiếp thế?
- Ko phải, nhưng... em ko cảm thấy gì sao?
- Cảm thấy gì?
- Kiểu như người khác hôn hình chồng mình mà em ko, ghen sao?
Thiên Tỉ im lặng, mãi lúc sau mới nặn ra một nụ cười quen thuộc
- Anh thích em ghen ko? Em sẽ "nhiệt tình" như lần anh cầu hôn em đó
Khải Đao bất động
- Coi như anh chưa nói gì. Em cười tiếp đi, anh nấu cơm

[ Khải Thiên ] Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ