20. Bảo trọng!

183 16 2
                                    

- Lục Nghiên!

- Lý Đông Thâm!

- Lục Nghiên!

- Lý Đông Thâm!

- Lục Nghiên! Lục Nghiên! Lục Nghiên!!!

- Lý Đông Thâm! Lý Đông Thâm! Lý Đông Thâm!!!

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cùng ngồi xem một bộ phim trinh thám cực kì gay cấn. Đến đoạn thám tử đang nêu những suy luận sắc bén còn chưa đi tới kết luận, hai con người kia đã ngồi cãi nhau về hung thủ thật sự. Và rồi thời khắc trọng đại đã đến hai người ngừng cãi nhau quay đầu về phía màn hình TV, mắt chăm chú theo dõi.

- Hung thủ thật sự là ai? Mời các bạn theo dõi ở tập tiếp theo.

-...

-...

Hai người nhìn màn hình TV im lặng hồi lâu rồi lại tiếp tục cãi nhau, cãi tới rát cả cổ họng vẫn ko chịu ngừng. Thật là, chỉ vì một bộ phim mà tới mức này. Có đáng ko chứ?

Ngày hôm sau, hai người đến công ty vừa nhìn thấy nhau liền hất hàm bỏ đi. Buổi tập của nhóm bị dán đoạn vì "chiến tranh lạnh lần thứ n" của 2 người này. Còn Vương Nguyên mỗi lần thấy họ cãi nhau thì khoái chí vô cùng, có lần cậu còn mở cả tiệc chúc mừng mời tất cả mọi người trong công ty ai ngờ đâu lại khiến 2 người nào đó "nối lại tình xưa", từ đó Vương Nguyên ko bao giờ bỏ tiền mời cơm mọi người nữa. Lần này cũng vậy, rất có nhã hứng nhưng ko dám mở tiệc.

Tối hôm ấy, Vương Nguyên vừa tắm xong thì Thiên Tỉ đến. Cậu ta một bộ dạng ấm ức khóc lóc đủ kiểu, kết luận lại là muốn ngủ nhờ. Hiện tại bọn họ đang chiến tranh, Vương Nguyên nhủ lòng thương cho Thiên Tỉ ở lại.

Ba ngày sau, Thiên Tỉ vẫn tá túc tại nhà Vương Nguyên. Cậu tuy là ngứa mắt nhưng vẫn muốn gói Thiên Tỉ trả lại cho Vương Tuấn Khải. Cậu ta ở đây thực sự là quá phiền phức. Nửa đêm, cậu ta vùng dậy khóc bù lu bù loa nói nhớ mẹ, muốn gặp mẹ rồi lại lăn quay ra ngủ tiếp. Ko thì ôm, vằn rồi đạp Vương Nguyên đủ các loại dường như coi anh thành thú bông luôn rồi.

- Lão tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc cậu muốn ở đây tới khi nào chứ? Ko về nhà cơm nước cho chồng con à?

- Chồng cái mắm! Cho hắn đói chết luôn đi. Ai bảo ko chịu nghe lời

- Tôi nói này, cậu với anh ấy cãi nhau chỉ vì một bộ phim có đáng ko chứ!? Tình cảm của 2 người lẽ nào mỏng manh tới mức chạm một cái là có thể rời xa nhau sao? Quá yếu đuối!

- Ko phải!

- Vậy thì tại sao ko trở về?

-...

Thiên Tỉ đăm chiêu hồi lâu. Lúc sau nhìn chằm chằm Vương Nguyên

- Cậu phát sốt à? Mọi khi bọn tôi cãi nhau, cậu mừng còn ko kịp sao bây giờ lại...

- Thì... nói tóm lại là 2 người mau chóng làm lành đi!

- Ồ!

Thiên Tỉ tiếp tục khoanh chân ngồi trên sofa ăn snack, xem TV.

- Cậu còn chưa đi!

- Có đi thì cũng sáng mai đi chứ. Tối mù tối mịt đi cái gì!

- Buổi tối mới tốt cho 2 người, ngu xuẩn!

Vương Nguyên lầm bầm trong miệng

- Cái gì?

- Ko có gì!

Vương Nguyên chối bay

Hôm sau

- Lý Đông Thâm lúc nào cũng lén la lén lút, rồi bộ dạng của anh ta nhìn thì có chỗ nào giống người tốt chứ. Lục Nghiên rõ ràng tốt hơn sao mà em ấy cứ khăng khăng... Chào!!!

Vương Tuấn Khải đang kể chuyện liên miên thấy Thiên Tỉ bước vào anh liền thay đổi thái độ y như mấy người tiếp thị đang nồng nhiệt mời chào khách hàng.

- Lão tam, tới rồi à?

- Sao em lại tới vậy?

Thiên Tỉ lạnh nhạt liếc sang Vương Tuấn Khải.

- Tạm biệt!

- A! Đừng!! Em ngồi đi, ngồi đi. À, em ăn gì chưa?

- Chưa!

- Vậy để... để anh gọi món tới.

Nói đoạn Vương Tuấn Khải cầm điện thoại ko chặt suýt còn để rơi, ấn lung tung hết vào màn hình.

- A, Alo! Cho tôi 2 suất cơm thịt bò, à thêm cả gà rán, tôm chiên... thôi, đem những món ngon nhất của cửa hàng, à ko tôi muốn đặt tất cả đồ ăn, đúng là tất cả! Hình như hơi nhiều... hay chỉ 2 suất... Thực ra, người tôi yêu nhất trần đời đang ở đây nên ko biết gọi gì cho em ấy nữa. Mà cứ đem tất cả đến đây! À, cả đồ tráng miệng nữa. Ừm... tốt nhất nên là đồ ngọt!

Đầu dây bên kia ngoài một từ "Alo" thì ko nói bất cứ miệng câu nào, kết thúc cuộc điện thoại bằng một cái "RỤP".

- Ừm... ờm... ờ...

- Làm sao?

- Anh thấy hơi lạ!

- Hửm?

- Thì bình thường khi có khách gọi đến sẽ thêm câu "Nhà hàng XX xin nghe" hay gì đó tương tự. Lần này, chỉ có "alo"

Thiên Tỉ nghe xong đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

- Anh khẳng định là gọi cho nhà hàng?

Vương Tuấn Khải mở lại nhật ký cuộc gọi, Thiên Tỉ nhìn thấy tên hiển thị, lập tức cứng đờ.

Vương Nguyên!!!

Thiên Tỉ nhanh chóng "xách" mông bỏ đi, trước đó còn vứt lại một câu cho Vương Tuấn Khải.

- Bảo trọng!

Buổi tối, Thiên Tỉ cặm cụi nấu cháo. Nấu xong liền bỏ vào hộp giữ nhiệt đem đến bệnh viện cho Vương Tuấn Khải.

[ Khải Thiên ] Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ