Chap 57: đừng chết...xin mày...

817 50 7
                                    

Bạn Thiên liếc liếc, cậu nhớ là năm ngoái con nhỏ đó có dự thi bơi lội ở câu lạc bộ gì gì đó cơ mà, lâu rồi nên cũng chả nhớ, nhưng bù lại cậu nhớ là con nhỏ đó bơi giỏi lắm nhé, thế mà bây giờ lại vùng vẫy dưới nước thế này thì....

Ùm

Hắn nhảy xuống nước, nhanh chóng kéo Hương lên bờ kè bên cạnh, cơ mà hắn cũng khoẻ, vừa bơi vừa kéo người còn nhanh hơn cả mấy đứa đạp vịt đuổi theo.

"Sao rồi? Hương có sao không? Hương có bị gì không á?" -nó hỏi dồn

"Yên tâm, không chết được đâu" -hắn

Hắn thực hành sơ cứu, Lan ở bên cạnh, còn nó thì vội quay đi vì....không muốn nhìn thấy cảnh tiếp theo

Đột nhiên bạn Thiên nhíu mày, kế hoạch của cậu với Lan có phải như này đâu? Rõ ràng là chỉ tạo cơ hội cho bọn nó đạp chung rồi trò chuyện với nhau thôi, ai ngờ....

"Hà, mày đưa điện thoại đây"

"Đây, làm gì?"

"Cả cặp sách nữa"

Nó vốn không hiểu nhưng cứ đưa cho thằng đối diện

"Mày định làm gì á?"

"Không có gì, chỉ là mày cầm sợ bị ướt, hỏng"

"Sao lại bị ướt"

Lần này thì bạn ghé sát tai nó, thủ thỉ:

"Yên tâm, mày éo chết được đâu"

"Hả?"

Vừa dứt lời, nó bị thằng bạn vô nhân đức đẩy mạnh, cả người ngã ùm xuống nước

Trời ạ, nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi vào một ngày đẹp trời lại bị thằng bạn của mình mưu sát, à không, hết ngày đẹp trời rồi, ngày đen tối thì có

Nó ngã bất ngờ, nước xung quanh ngập tràn vào miệng, tràn vào mũi, khó chịu kinh khủng khiếp

Mẹ cha cái thằng trời đánh, bạn bè thế đấy, nó mà lên được bờ nó thề nó sẽ băm vằm thằng đấy ra rồi vứt xuống biển làm mồi cho cá mập

"Ối dồi ôi, có ai không? Cứu, ở đây có người bị ngã"

"Trời ơi là trời, Hà ơi là Hà, sao số mày nhọ thế hả Hà? Đang yên đang lành tự nhiên sẩy chân ngã xuống nước. Trời ơi có ai không? Cứu với, ở đây có người chết đuối...."

"Hà ơi tao xin lỗi. Trời ơi sao tôi lại không biết bơi thế này. Khải đâu? Khải...."

Cha bố cái thằng giả tạo, thằng bạn đểu, ở đấy mà kêu với chả kiếc. Nói thật chả có cái nỗi nhục nào hơn cái nỗi nhục này, khổ nỗi là nó chỉ biết bơi ốc (bám vào thành bờ) cơ mà bờ nó xa quá, không bám nổi. Ngoe nguẩy được lên tí thì lại bị chìm xuống, cố ngậm miệng rồi nhưng nước vẫn cứ chui vào.

Trấn tĩnh mãi mới ngoi lên được tí, nhưng oái oăm thế nào mà có tiếng bùm một cái làm nước càng dâng lên, nó lại được uống nước miễn phí, lại chìm nghỉm mới nhục chứ, điên mất. Chả nhẽ số nó tận rồi ư? Không, không thể nào, có chết nó cũng phải kéo theo cái thằng trời đánh kia đi cùng.

Rồi đột nhiên người nó nâng lên, tiến lên phía trước y như xiêu nhân ý. Ơ mà từ từ khoan đã, hình như là có bàn tay nào đó đang bám lấy eo mình thật chặt, kéo mạnh về phía trước

"Hà, tỉnh lại đi, đừng đùa tao, mày đùa éo vui"

"Đừng chết...xin mày...!"

Đờ mờ, chết thế quái nào mà chết, chả biết mồm thằng nào mà độc địa thế không biết. Cơ mà nó có cảm giác thoáng lắm, hình như lên được bờ rồi hay sao ấy, nhưng không tài nào nó mở được mắt, kể có mở thì người đầu tiên nó xử, chính là cái thằng ôn dịch, trời đánh

Rồi những cái ấn mạnh vào phía lồng ngực, rồi miệng cũng được người ta hà hơi liên tục, nhưng người nó cứ cứng đơ ra ấy, không nhúc nhích nổi, hay nó ngỏm thật rồi? Chết mịa, không được, nó phải cố bật dậy để kéo theo cái thằng kia đi cùng thì nó mới chịu

"Hà, mày đừng chết nhé! Nếu có chết thì hãy mở mắt ra lôi tao xuống cùng với"

 Bạn thân à, tao thích mày  - Dím [ tạm dừng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ