Chap 23: khó hiểu hắn

1.1K 62 0
                                    

Sáng sớm nó bật dậy, nó nhớ là hôm qua nó ngất ở dưới đất mà, sao sáng nay đã thấy nằm trên giường rồi, hay là... Chẳng lẽ con ma tối qua đã vào nhà nó rồi bế nó lên. Khiếp, chỉ cần nghĩ ngợi thôi là nó đã rùng mình rồi. Dẹp, không suy nghĩ gì nữa thôi thì sang nhà Khải vậy

Đứng trước cửa bấm chuông mãi mà chẳng thấy hắn ra, cửa không khoá chắc chắn là hắn ở nhà, nó đành tự mở cửa rồi vào tự nhiên vậy

"Khải" -nó gọi

"...."

"Khải ơi, mx đâu rồi, mx vác cái mặt xuống đây hộ t cái"

Nó gọi mãi mà chẳng thấy hắn đâu, lên phòng hắn thì thấy hắn đang ngủ, thế mà hắn suốt ngày kêu nó dậy muộn mà trong khi đó hắn cũng thế, có khác gì nhau đâu. Nó sợ đánh thức hắn nên định chuồn về thì hắn mở to đôi mắt dương lên nhìn nó. Khiếp, nhìn hắn mà nó nổi hết cả gai ốc

"Mx đừng nhìn t bằng cái ánh mắt giết người đấy, cất cái mắt đi, nhìn kinh quá"

"Chờ t tí" -hắn bật dậy đi vào nhà wc làm vệ sinh cá nhân

Xong xuôi hắn ra ngoài

"Mx không đi chơi với anh Dương à"

"Chiều t đi"

"Mx đi luôn đi, đi luôn từ bây giờ đi"

Khiếp, hắn lại tức rồi, chẳng hiểu sao hắn lại tức nữa, khó hiểu hắn luôn

"Mx sao đấy, ốm à, không khỏe chỗ nào như, đau ở đâu à, ăn sáng chưa,..." -nó hỏi

"T không sao, không ốm, không khỏe, không đau, không ăn sáng"

Sao hắn trả lời toàn không vậy

"Mx không khỏe chỗ nào, sao mx không ăn sáng" -nó

"Không khỏe chỗ này" -hắn chỉ vào đầu

"Đau đầu à"

"Uk, vậy nên mx phải ở nhà chăm sóc t, không được đi đâu hết, t nói mx phải nghe cấm cãi"

Thấy hắn nói vậy nó cũng thương, thôi thì tí nữa nhắn tin lại cho anh Dương bảo không đi nữa vậy

"Uk, nhưng tí nữa mx phải nấu ăn sáng cho t nha"

"Ơ, t đang bị đau đầu mx phải nấu cho t mới đúng" -hắn cười đểu

"Uk nhỉ, vậy xuống nhà để t nấu"

Hắn và nó xuống bếp, lần này hắn phải quan sát kĩ mới được, không ngộ nhỡ lần này nó lại không bỏ muối mà nó lại đổ nguyên cả gói bột canh vào thì chết

"Mx yên tâm lần này t không bỏ muối vào đâu"

Nó đọc được suy nghĩ của hắn à, sao biết thế

"Mx nói ai mà tin được, nhỡ mx lại đổ nguyên cả gói bột canh vào thì sao"

"T đâu có bị điên, t nấu cháo cho mx mà"

"Cháo á"

"Uk, mx đau đầu nên t sẽ nấu cháo thịt cho mx ăn"

Há há, công nhận là giả đau đầu cũng sướng thật đấy, lần sau nhất định phải giả bệnh để nó quan tâm hơn mới được

"Được, t tạm tin mx" -hắn ra ghế ngồi, vừa ngồi vừa ngắm nó vô tình ngửi thấy mùi thơm của cháo, càng ngửi bụng hắn càng kêu

"Xong chưa, t đói sắp chết rồi"

"Cháo sắp chín rồi, mx đợi một lúc nữa đi"

Một lúc sau cháo đã chín, nó múc một bát lên rồi để bàn

"Đâu, đưa đây cho t" -hắn

"Ấy, từ từ đã vừa nãy hình như t có nghe ai đó nói là không ăn nhỉ" -nó cười đểu

"Ai thế nhỉ, t không biết, nhanh lên đưa đây t sắp chết đói rồi đây này"

Nó chẹp miệng rồi đẩy sang cho hắn

"Này ăn đi, ăn nhanh kẻo nguội lại mất ngon"

"Mx đối xử với bệnh nhân như thế à. Thôi không ăn đâu, mất ngon rồi" -hắn đẩy bát cháo sang chỗ nó

"Thế mx muốn t đối xử như thế nào hả"

"Thôi, mất hứng rồi"

"Nói, mx không nói là t về đấy, có nói không"

"Mx chỉ cần đối xử nhẹ nhàng với t là được rồi"

Lại còn bày đặt màu mè nữa chứ, nó  đẩy bát cháo sang chỗ hắn rồi cười

"Dạ, mời ngươi ăn bát cháo do ta nấu đi ạ" -nó nói xong cười lại lương hắn

"Đa tạ nàng đã mời ta, vậy ta không khách sáo nhé" -hắn cũng nói lại

(T/g: tại mink không biết đặt tên chap là gì nên mink đặt bừa, mí bạn thông cảm nhoa)

 Bạn thân à, tao thích mày  - Dím [ tạm dừng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ