Chap 73: không cần thề non hẹn biển, chỉ cần bên nhau là đủ

578 25 10
                                    

"Gớm, cả thế kỉ mới về thăm ông bà một lần, vào chỉ chào ông bà và chị Mít thôi hử? Ôi chao ôi có thằng cháu dẫn bạn về nhà mà nó chả biết điều gì sất" (câu này nói cả hai đứa)

Cô Tuyết vừa bấm điện thoại nói vọng ra. Nó hơi buồn nhưng kệ, quen sương sương rồi mà. Cô ấy đã từng lấy chồng nhưng lại li dị rồi, xong cái chú ý hay rượu chè khiến cô phải xảy thai nên chắc tâm lý của cô cũng có chút chuyển động.

Chị Mít dắt nó vào trong bảo kệ cô ý, xong nó vs chị cùng dọn cơm lên nhà ăn.

Ăn xong thì chị dẫn lên phòng nghỉ ngơi, vào phòng chị mà toàn thấy ảnh idol thôi à, nhiều khủng khiếp ghê á. Nói thật nhé, trước nó cũng dán ảnh Nghị khắp phòng nhưng chả biết sao đều bị biến mất một cách bí ẩn, dán lên bao nhiêu thì mất bấy nhiêu. Có hôm nó xuống nhà lấy nước rồi mở cửa đột ngột....các cậu có bt nó thấy gì không???? Chính là cái thằng cha khốn nạn chứ còn ai vào đây nữa, hắn dứt hết ảnh ra xong còn lấy bút lông vẽ râu ria mặt mèo vào tranh mà nó mất bao nhiêu công vẽ. Bức tranh nó dồn hết tâm sức vào để vẽ mà hắn lỡ lòng nào vẽ linh tinh vào thế hả. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng căm. Thấy mặt nó biến sắc chị Mít vội hỏi:

"Sao thế? Không thích phòng này à?"

"....."

"Hà....."

Lúc đấy nó mới bừng tỉnh, xong quay sang ngơ ngác, chị hỏi nó ở phòng này có thoải mái không hay để chị đổi phòng khác cho. Nó lắc đầu nguầy nguậy, ở phòng này thoải mái chít đi được ý, trong góc có cái cửa sổ mở ra vừa thoáng mát vừa đẹp nữa chứ. Nói chung là nó cực kì thích.

Mệt quá nên ngủ đến tận 3h chiều, nó bật dậy như lò xo rồi chạy xuống dưới nhà. Chết toi, ở nhà người ta mà nó như thế này có chết không cơ thế, bước xuống bậc thang đã nghe thấy giọng cô Tuyết:

"Nhà người ta mà cứ như nhà mình không bằng, ngủ không khác gì một con lợn"

Cô đang nhặt rau dưới bếp xong vứt đấy bảo nó nhặt nốt, nó vội vàng chạy xuống rồi nhặt hết chỗ rau còn lại. Bà đi vào bảo thằng Khải đi câu cá với ông ở nhà ông Thuận và Lợi rồi, tối nay sẽ làm bữa lẩu cá, bảo nó có đi thì đi đi để bà nhặt nốt cho. Nó cười cười lắc đầu, nhưng phải công nhận một điều là, bà bà đẹp lão kinh, không biết mai sau nó có được đẹp giống bà không nhỉ (t/g: bớt mơ tưởng đi mẹ🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️......Nó: kệ tui😤) nó buột miệng cảm thán, bà cười rồi xuống nhặt cùng nó. Thế là hai bà cháu vừa nhặt rau vừa nói chuyện với nhau, nó toàn kể xấu hắn thôi, nhưng và không nói gì đâu, bà còn bảo:

"Mai sau nếu không ai lấy Hà thì Hà lấy thằng Khải nhà bà nhé!"

Eo, nghe như bà đang chê nó ý, nhưng câu sau của bà khiến mặt nó đỏ ửng hết lên. Cái gì mà lấy cơ chứ, ơ, liệu có được không nhỉ? Trời má nó đang nghĩ cái gì thế này....

Bà bảo trong nhà không có việc gì làm đâu, đi sang nhà ông Thuận đi, Khải nó đang ở bên đấy. Thôi, bà đã nói hai lần thế rồi thì cháu đành phải đi thôi chứ biết sao. Nó chào bà xong chạy biến sang tìm hắn luôn.

Ông và hắn đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy vậy ông liền giao lại cái cần cho nó rồi chạy về nhà với bà, ông nhớ bà lắm luôn rồi ý. Ông nhớ khi còn là tuổi trẻ, ông đã từng tuyên bố với cả nhà:

"Tất cả nghe đây, tao là một thằng đàn ông, đầu đội trời, chân chạm đất, nhưng vợ dọa là ngất, các mày có thấy tao ngầu không???"

Nghe hắn kể mà nó cười sặc, đấy, tình yêu chỉ đơn giản thế đấy, không cần thề non hẹn biển, chỉ cần bên nhau là đủ, nhỉ?

"Dím này."

"Hả?"

"Ở trên xe ấy....là thật à???"

P/s: Lười viết quáaaaaa🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

 Bạn thân à, tao thích mày  - Dím [ tạm dừng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ