Chap 59: chúng ta sẽ chăm sóc cả đời luôn nhé!

794 53 4
                                    

Nó cười, hắn cũng cười. Dù có ốm yếu đến như nào chỉ cần hắn ở bên là nó thấy khỏe hẳn

Hắn ý, cứ như liều thuốc bổ vậy!

Nằm nhìn hắn gọt quả xoài mà lòng nôn nao thế không biết!

Gọt hết quả này đến quả kia, hắn đi vào rửa tay xong mang một xấp khăn ra lau mặt, chân tay cho nó, còn nói:

"Người đỡ nóng rồi, công nhận Dím khỏe như voi ấy!"

"Khỏe mới tốt, chẳng nhẽ Dấm muốn Dím mãi như này à?"

Một nửa muốn, một nửa không muốn. Muốn là vì được chăm sóc Dím. Còn không muốn là nhìn thấy Dím yếu ớt thế này Dấm không nỡ, với lại, Dấm muốn Dím như trước kia cơ, luôn vui vẻ, luôn hồn nhiên ấy

"Làm gì có, nhưng...Dấm bảo này, lỡ mai Dấm có ốm như Dím thì Dím có chăm sóc Dấm không?"

Mặt nó đơ ra, đang yên đang lành chả nhẽ lại muốn ốm à? Nhưng thôi thì trêu hắn một xíu vậy.

"Chắc không á"

Mặt hắn thoáng buồn, chẳng nhẽ hắn không đủ quan trọng để nó chăm sóc như vậy sao?

"Vì sao?"

"Vì...Dím không dám trốn học như Dấm!"

Nhìn mặt Dấm kìa, trêu thế thôi mà mặt xị như cái bị giống ông cụ non luôn á, nó tươi cười

"Dím trêu thế thôi chứ kiểu gì chả chăm sóc Dấm. Yên tâm đi, dù Dấm có đang ở đâu đi chăng nữa thì Dím vẫn sẽ đến chăm Dấm. Dím ốm, Dấm chăm sóc Dím. Dấm ốm, Dím chăm sóc Dấm. Thế là hoà nhau. Nhỉ?"

Xem kìa, mặt rạng ngời luôn hẳn

"Ừ, chúng ta sẽ chăm sóc cả đời luôn nhé!"

"Như vậy không được"

"Tại sao?"

"Thế còn vợ Dấm, Dấm không sợ vợ ghen à?"

Câu hỏi ngây thơ quá, làm Dấm cười tủm. Vợ Dấm tức là Dím đó, mai kia kiểu gì Dấm cũng phải hốt Dím về nuôi bằng được

"Chắc không đâu"

"Vì sao?"

"Vì...ơ hay, chuyện của Dấm Dím hỏi làm gì? Thế còn Dím, Dím cũng không muốn chồng Dím ghen phải không?"

Hắn hỏi mà sao miệng cứ cười hoài à, hẳn là đang rất ngóng câu trả lời của Dím đây.

"Thì thế Dím mới bảo không được đấy. Này nhé, khi mà Dấm lấy vợ, Dím lấy chồng, thì lúc đấy Dấm chỉ được quan tâm đến vợ mình thôi, không được để vợ khóc, vợ buồn nghe chưa!"

"Thế còn chồng Dím?"

Chồng Dím á? Dím không muốn lấy chồng, Dím không muốn xa Dấm, xa bố mẹ, với lại Dím muốn mãi làm bạn Dấm nhưng lại sợ Dấm có vợ rồi lại bỏ mặc Dím

"Dím cũng thế đó!"

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ nó chẳng dám nói ra. Nhưng lại có ai đó  bị bạn Dím cho ăn cả tá dưa bở

Thế đấy, đi chăm sóc người ốm mà lại đi nói chuyện không đâu à, với lại nó cũng đỡ nhiều rồi, lòng hắn bớt lo hẳn

.....Ở trên lớp.....

"Sao rồi, hắn nhắn lại chưa?"

"Rồi, nó vẫn khỏe. Cơ mà tí nữa đằng nào học xong chả sang nhà nó, hỏi trước làm gì?"

"Tao vẫn lo"

"Có hắn ở đấy với nó rồi mà, với lại nó có người khác lo rồi, đâu cần đến mày"

"Này! Mày có phải bạn của nó không thế?"

"Có chứ, thế tao mới chuẩn bị bao nhiêu thứ đồ nó thích đây nè!"

Bạn Thiên lôi một túi đồ ăn vặt nào bánh, nào kẹo, nào là bò khô gi gỉ gì gi cái gì cũng có ra trước mặt, đúng công nhận toàn đồ nó thích thật.

Sau giờ tan học, cả hai bạn rẽ vào nhà nó. Khẽ gõ cửa thì cô Trang ra mở

"Cháu chào cô. Mà cô ơi, bạn Hà đỡ chưa ạ!"

"Hai cháu đấy à! Nó đỡ nhiều rồi, hai cháu lên phòng với nó đi, Khải đang ở trên đấy đó"

"Vâng ạ! Eo ui, sao cháu thấy cô có làn da mịn với hồng hào thế không biết"

"Cháu cứ nói quá, thôi hai đứa lên phòng đi"

"Vâng ạ"

Vừa lên cầu thang bạn Lan ghé vào tai bạn Thiên thủ thỉ

"Không ngờ mày cũng biết nói nịnh ngọt đấy!"

"Chuyện, phải thế thì lớn lên vợ nó mới yêu chứ"

Thiên nhăn nhăn nhở nhở, chẳng biết vợ cậu là ai nhưng khi Lan nghe xong câu ấy bất giác mặt đỏ bừng, miệng cười tủm

 Bạn thân à, tao thích mày  - Dím [ tạm dừng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ