Chương 4

14.5K 275 5
                                    

Chương 4

Trần Yên Thực đưa tay nhận lấy, không nói gì nữa, thầm suy nghĩ, về nhà lại kéo tên anh vào danh sách đen.

Anh lại đi về chỗ tủ lạnh: "Em muốn uống gì?"

"Hả?"

"Phá bữa tối của em, phải bồi thường cho em một chút chứ." Lúc Tạ Cảnh Thâm nói những lời này mang theo ý cười hiếm thấy.

Trần Yên Thực nhìn anh lấy một quả trứng gà ra, có chút khó tin: "Anh làm?"

"Ừ."

Trần Yên Thực đi đến bên người anh, nhìn vào tủ lạnh đầy ắp, cô sờ sờ bụng, đói bụng rồi: "Tùy anh đấy."

Nhìn phòng bếp Tạ Cảnh Thâm thường xuyên dùng, không bụi, bồn nước sạch sẽ, chén đĩa rửa sạch được sắp xếp đúng quy cách chỉnh tề.

Lúc Tạ Cảnh Thâm bận việc ở phòng bếp, Trần Yên Thực ngồi trong phòng khách, mở ti vi, nhưng thật không có gì hay để xem, dứt khoát đứng trước cửa phòng bếp, nhìn Tạ Cảnh Thâm thuần thục cắt rau.

Anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một cái áo len, đeo tạp dề phía trước, không có tí ti nào là không được tự nhiên.

"Không nhìn ra nha, anh thường xuyên xuống bếp nấu ăn lắm sao?"

"Ừ."

"Một mình ăn cơm có gì thú vị à?"

"Không thú vị, hoan nghênh em sau này đến nhà anh ăn chực." anh nói câu vui đùa hiếm thấy, dường như tất cả lại quay về trước khi đêm đó xảy ra, "Tay nghề của anh cũng không tệ."

Trần Yên Thực vén vén tóc trước trán, không cam lòng yếu thế: "Tay nghề của mẹ tôi cũng không tệ đâu nhé."

Tạ Cảnh Thâm: "..." Tình cảm của mỗ ta thấp ghê gớm.

Trần Yên Thực chuyển đề tài cực nhanh: "Tay nghề này anh học lúc này vậy?"

"Lúc ở Mỹ đọc sách, ăn không quen nên đành tự tay làm thôi."

Theo bản năng Trần Yên Thực muốn hỏi anh chuyện ở Mĩ, nhưng dựa vào kinh nghiệm cô đọc tiểu thuyết ngôn tình rút ra được, hỏi vấn đề này dường như rất mờ ám, cô không muốn mờ ám với Tạ Cảnh Thâm, cô thậm chí không muốn gặp cả anh, cần gì phải hỏi chứ, nên nén vấn đề này xuống.

Trên bàn cơm, Trần Yên Thực chăm chú nhìn Tạ Cảnh Thâm, Tạ Cảnh Thâm không nói một lời, im lặng ăn cơm, nhưng mà mỗ ta là người đẹp, tùy hứng, ăn cơm cũng như đang làm nghệ thuật, Trần Yên Thực cắn đũa nhìn anh đến xuất thần.

Tạ Cảnh Thâm gắp món ăn vào chén Trần Yên Thực: "Nhìn anh làm gì? Ăn cơm."

Á, Trần Yên Thực thu hồi ánh mắt, và vài miếng cơm, hỏi anh: "Lúc nãy anh không ăn à?"

"Vừa nãy không có khẩu vị, ăn ít." Còn bây giờ thì vừa nhìn em vừa ăn cơm, đương nhiên lời này anh không nói ra.

Lại im lặng vài giây, Trần Yên Thực tiếp tục tìm đề tài: "Không ngờ tài nấu ăn của anh cũng không tồi."

"Ừ."

"Tạ Cảnh Thâm."

"Hả?"

"Chuyện lần trước, anh coi như tôi không buông được đi, dù sao về sau, tôi không muốn gặp anh."

Nỗi Nhớ Khắc Sâu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ