Chương 17

9.7K 190 0
                                    

Chương 17

Tạ Cảnh Thâm cầm túi chườm nóng đặt bên hông Trần Yên Thực, kéo chân của cô qua xoa bóp, sắc mặt rất nghiêm túc, Trần Yên Thực ngồi trên ghế sofa nghiêng mặt qua nhìn anh, không thể không nói trong lòng cô có chút ngọt ngào.

"Chỉ còn chụp hình cưới, có thể sẽ hơi mệt, những cái khác em không cần lo, cứ ngốc ở nhà là được."

Trần Yên Thực gật gật đầu: "Được."

Vài ngày sau đó Tạ Cảnh Thâm cực kì bận rộn, bệnh viện có việc thì bất cứ lúc nào cũng phải đi qua, các phương diện về hôn lễ cũng cần phải hài hòa, muốn cử hành hôn lễ trước cuối năm, thời gian gấp gáp, tuy có vài chuyện giao cho bên công ty hôn lễ làm, nhưng anh cũng rảnh rỗi bao nhiêu, mỗi buổi sáng làm xong bữa sáng nhìn Trần Yên Thực ăn xong thì lập tức đi ra ngoài, nhưng ngược lại buổi tối cố gắng về sớm một chút, bác sĩ Tạ không thể bỏ qua phúc lợi ôm vợ đi ngủ này được.

Lúc chụp ảnh cưới, lúc này Trần Yên Thực mới có cơ hội cẩn thận nhìn Tạ Cảnh Thâm một chút, hơi gầy, gương mặt cũng góc cạnh hơn, đẹp thì đẹp thật, nhưng Trần Yên Thực nhìn lại giật mình: "Có phải mệt lắm không?"

"Không sao, qua thời gian này là ổn thôi."

Trần Yên Thực chụp hình tiếp cũng không than mệt nữa, rất phối hợp, thuận thuận lợi lợi chụp hình xong, lập tức trực tiếp kéo Tạ Cảnh Thâm về nhà nghỉ ngơi.

Tạ Cảnh Thâm rất phối hợp đi theo cô về nhà, ngồi trên ghế sofa, có chút thú vị nhìn cô áy này: "Làm sao vậy?"

Bị nhìn như vậy, Trần Yên Thực càng cảm thấy khó mở miệng: "Anh có muốn đi ngủ một giấc hay không?"

Tạ Cảnh Thâm gật đầu: "Được."

Nhưng anh vẫn ngồi bất động, Trần Yên Thực nhìn anh không hiểu, anh vươn tay: "Qua đây."

Trần Yên Thực nghe lời đi qua, vốn tưởng rằng anh có chuyện gì, nào biết bị anh kéo một cái, cả người ngồi trên người anh, cô còn chưa kịp giận, Tạ Cảnh Thâm đã ôm cô đứng lên: "Cùng nhau ngủ."

Trần Yên Thực vừa bị trêu đùa một phen, vốn là có chút tức giận, nhưng khi giương mắt lên, nhìn thấy sườn mặt gầy gò của anh, cô không nói được câu từ chối, rầu rĩ cúi đầu, xem như cam chịu.

Tạ Cảnh Thâm đặt Trần Yên Thực lên giường, cởi áo khoác của cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, Trần Yên Thực dưới ánh mắt của Tạ Cảnh Thâm không thể nào nhúc nhích được, mặc anh giúp mình cởi áo khoác, loại không khí này không hiểu sao lại khiến cho người ta tim đập càng nhanh hơn, rõ ràng là anh chỉ giúp cô cởi áo khoác mà thôi, nhưng ánh mắt của anh lại giống như lột ~ sạch .

Trần Yên Thực vội quấn mình vào chăn, tránh né ánh mắt sáng quắc của người nào đó.

Tạ Cảnh Thâm cũng chui vào chăn rất nhanh, ôm cô vào lòng mình, cọ xát vào cổ cô, thỏa mãn thở ra một hơi.

Dường như anh rất thích ôm cô như vậy, ôm cô từ phía sau rồi kéo vào lòng mình, như cô là vật sở hữu của chính anh.

"Em không ngủ được."

Tạ Cảnh Thâm nghe nói vậy, vòng qua cô kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy một quyển sách ra cho cô: "Đọc sách đi."

Nỗi Nhớ Khắc Sâu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ