Chương 6

13.6K 268 9
                                    

Chương 6

Lúc Tiết An An tan tầm thì bị một người chặn xe lại.

Ngẩng đầu đúng là Tạ Cảnh Thâm.

Cô xuống xe, giọng nói không hề hòa nhã: “Bác sĩ Tạ, có việc gì thế?”

Tiết An An luôn thưởng thức Tạ Cảnh Thâm, mặc dù hai người xuất hiện cùng nhau không nhiều lắm, nhưng vẫn khách khí, lần này mới mở miệng ngữ khí đã như vậy, đương nhiên Tạ Cảnh Thâm biết vì sao.

“Nói chuyện?”

Tiết An An cười khẽ: “Được, lên xe.”

Hai người không tìm nơi khác để nói chuyện, cứ như vậy mà nói luôn trên xe.

“Cậu muốn nói gì?”

“Mình muốn nhờ cậu đừng xen vào chuyện của mình với Trần Yên Thục nữa.”

“Ha ha, mặc kệ sao? Cứ để cậu ấy sinh đứa nhỏ ra à, một mình gánh chịu áp lực từ mọi thứ sao?”

“Chuyện giữa mình và cô ấy, tự mình sẽ giải quyết, nếu cô ấy không cần đứa nhỏ này, thì mình sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện.”

“Dựa vào cái gì?”

“Quen nhau lâu như vậy, mình nghĩ cậu có thể tin mình.”

“Quen nhau thì rất lâu, ấn tượng trước kia đối với cậu là không tệ, nhưng mà đã mười mấy năm không gặp, làm sao mình biết Tạ Cảnh Thâm bây giờ sẽ làm ra chuyện như thế này?”

“Những lời mình nói đều là thật, chuyện Trần Yên Thực kể lại cho cậu cũng là thật.”

Tiết An An hoài nghi đánh giá anh, Tạ Cảnh Thâm thản nhiên nhìn lại: “Cậu muốn hỏi điều gì?”

“Cậu … thích Trần Yên Thực à?”

Sau khi Tạ Cảnh Thâm xuống xe, rõ ràng là Tiết An An không còn bài xích anh như trước nữa, cô lùi một bước, cau mày: “Tin cậu một lần, nhưng mà, thời gian cho cậu không nhiều đâu đấy.”

“Cám ơn.”

Ngày kế là Chủ nhật, mùa đông khó được ngày có thời tiết tốt, tuy rằng nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp, Trần Yên Thực tạm thời gác mọi chuyện qua một bên, ngồi cạnh cửa sổ, cầm một quyển sách phơi nắng.

Nhưng mà tâm tình nhàn nhã này đã bị chuông điện thoại di động đánh vỡ rất nhanh, cô cầm lấy miễn cưỡng nhìn thử, Tạ Cảnh Thâm, sau đó ánh mắt trợn to, suýt ném di động xuống đất.

Lúc trước bị chuyện mang thai quấn lấy nên quên kéo anh vào danh sách đen, trước đó anh cũng không gọi điện thoại, lúc này đột nhiên lại gọi tới, thực tại là dọa Trần Yên Thực nhảy dựng.

Cô là một người mạnh mẽ, tuy rằng cô cảm thấy Tạ Cảnh Thâm là người tuyệt không chịu thiệt, nhưng cuối cùng người đuối lý luôn là cô, không mạnh mẽ bằng người ta thì thôi đi, cô còn đi trộm hạt mầm của người ta nữa, chẳng lẽ bây giờ người ta tới đòi nợ?

Trần Yên Thực khóc không ra nước mắt, bình tĩnh đặt điện thoại ra thật xa, xem như không có việc gì, tiếp tục ra cửa sổ đọc sách.

Nỗi Nhớ Khắc Sâu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ