Điều ước (4) - Yumeno Kyuusaku

1.4K 121 15
                                    

Tui quay lại rồi đây :)) Phần này có lẽ sẽ hơi gò bó mất tự nhiên một chút, tại phải ngoi lên cho mọi người biết mình vẫn còn hoạt động ở mảng fic và cái fic này không có bị drop :)) Sẽ sửa lại vào một ngày nào đó (hoặc nếu thấy ổn rồi thì thôi khỏi sửa :v )
_____________________________

Lần đầu gặp Dazai, cậu đã nghĩ anh và mình là đồng loại. Vì những vết thương chi chít trên người anh.

"Người đó chắc hẳn phải đau lắm. Thật tội nghiệp. Giống như mình vậy."

Nhưng cậu sớm nhận ra mình sai rồi. Anh chỉ là thích thú với việc tự tử, chứ không hề thích thú với cơn đau hay những mảng thịt lồ lộ đầm đìa máu trên người. Cậu còn tự hỏi, dưới lớp băng gác dày cồm cộp kia liệu có vết thương thật hay không.

Ngày nào cậu cũng thấy anh tự tử. Bằng nhiều cách khác nhau, nhưng phần lớn toàn là trò ngu ngốc và nực cười. Đập đầu vào đậu phụ cũng bị thương được? Nhảy xuống sông mà không chết chỉ trôi mất ví tiền? Anh quả thật là thú vị mà, cậu nghĩ thế. Cậu mới là một đứa trẻ, mới cần nghịch ngợm, nhưng cơ hồ anh đã chơi thay phần của cậu rồi. Cậu chỉ cần dõi theo anh và cười thật khoái chí thôi.

Anh lúc nào cũng kêu đau. Anh lúc nào cũng sợ đau. Đó là lí do mà anh không cắt cổ tay, hay bắn một viên đạn vào giữa trán. Nếu không, anh hẳn đã tiêu tùng từ lâu rồi. Cậu có chút không hài lòng. Không phải cậu muốn anh chết, mà vì anh không hiểu được ý nghĩa của sự đau đớn, vì những cơn đau tầm thường kia không giúp anh tận hưởng sự khoái lạc của cơn đau.

Năng lực Dogra Magra của cậu hoạt động dựa trên nỗi đau. Cậu không hề thích nó. Vì nó mà cậu không thể chơi vô tư như những đứa trẻ khác, làm cậu phải chịu vô vàn những vết thương chằng chịt, gạc cuốn vô số như miếng vá vụng về trên làn da trắng mịn non nớt của một thằng nhóc mới lớn. Và nó khiến cậu bị giám sát, và bị giam cầm trong cái lồng ngột ngạt của Mafia Cảng.

Nhưng cậu cũng yêu thích nó. Vì nó giúp cậu làm cho những người khác hiểu được niềm hạnh phúc của cơn đau. Như một thiên sứ đang khai sáng cho loài người kém hiểu biết. Nhìn kìa, nhìn đám người lớn tự cho mình là giỏi, nhìn đám trẻ nhỏ tự cho mình là vua chúa vặn vẹo, thật sự rất vui mà.

Ấy mà Dazai không bị ảnh hưởng. Tại cái năng lực quái quỷ kia của anh. Thật đáng ghét.

Đáng ghét.

Đáng ghét.

Đáng ghét.

Vậy thì đến bao giờ cậu mới nhìn thấy một Dazai méo mó vì đau đớn? Đó sẽ là cảnh đẹp nhất trên đời, nhưng thực sự có thể không, lại là một ẩn số?

Mỗi ngày ngồi trong bóng tối u ám ở căn hầm nhốt, là một ngày ngồi nghĩ cách làm sao tổn thương được anh? Làm sao để kéo anh vào cơn đau kinh khủng và tuyệt vời nhất trên thế gian đây?

"Lần cuối em gặp anh, xung quanh anh có thứ gì đó thật kinh khủng, giống với thứ bao trùm trên người tụi nữ sinh cấp 3, cái gì đó được gọi là "yêu" thì phải?"

- Nếu năng lực của em không thể ảnh hưởng tới anh, nhưng em khiến người kia chịu sự đau đớn tồi tệ nhất, thì anh cũng sẽ quằn quại như em mong muốn chứ?

"Hihi, hẹn gặp lại nhé, Da-za-i-sa-n"

______________________________

Q còn quá bé để hiểu thế nào gọi là yêu, nhưng thực sự việc quan tâm chú ý tới Dazai của Q quá ư là mờ ám, nên mình cũng sẽ gọi nó là yêu, dù đương sự không nói mà cũng chả biết mà nói. Đem mục tiêu của đời mình thành: "Phá hủy tất cả mọi thứ và làm Dazai chịu cơn đau tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được", Q à, em thực sự có tương lai thành quỷ súc bệnh kiều S niên hạ công, yandere S shota seme đấy :))

Thực ra thì mình cũng tính cho mọi người ngửi mùi nước thịt bằng cách cho Q tưởng tượng rằng Dazai sẽ đau đớn vặn vẹo dưới thân mình, cơ mà thôi, cục cưng còn nhỏ, cái này thì OOC quá xa rồi, tạm để chi tiết này sang cho một nhân vật khác. Liệu mọi người có đoán được chi tiết trên sẽ nằm trong điều ước của ai không? :)))

[KunikiDazai][AllDazai] Tình yêu, nỗi đau, điều ước và hồi ức vô chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ