Chương 1

15.8K 280 6
                                    

Phải nhanh chóng đến lớp, Du Thanh Quỳ đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, vội vã bước xuống lầu, cô không muốn tiết học tiếng Anh đầu tiên sau khi chuyển đến trường mới đã phải đi trễ.

Lúc quẹo qua cầu thang thì Du Thanh Quỳ đụng phải một nam sinh.

“A!” Du Thanh Quỳ kêu lên rồi ngã xuống, mông đặt xuống nền đá lạnh của cầu thang, đầu gối lại đụng phải khúc quanh của cầu thang, nơi ấy nhanh chóng bị bầm tím một mảng lớn. Cô nhịn đau, cuống quít kéo váy dài che kín bắp đùi cùng một góc của quần nhỏ.

Du Thanh Quỳ nhíu mày quay đầu lại nhìn nam sinh kia. Đó là một nam sinh hơi gầy, trên lưng đang đeo một bản vẽ. Vì đai cặp sách của cô vướng phải bản vẽ nên cô mới ngã xuống.

Cô chỉnh cặp của mình lại, cũng không nói gì.

Lúc này Thời Diệu mới chuyển ánh mắt từ chiếc váy dài màu xanh bạc hà của cô ra chỗ khác, liếc nhìn cô một cái, thấy cô đang dùng sức chỉnh sửa lại cặp của mình, bản vẽ cùng cặp sách “xoạc” một tiếng rồi tách ra.

Đai cặp bị kéo đứt, ngay sau đó một mảnh lớn của cặp lại bị toát ra theo.

Sách tiếng Nhật trong cặp rơi đầy xuống đất, còn có một con thỏ bông lớn bằng nắm tay rơi xuống rồi lăn tới chân của Thời Diệu.

Thời Diệu chán ghét nhìn con nhỏ, sau đó kéo bản vẽ trên vai mình, xoay người đi lên lầu.

“Cậu không biết nói xin lỗi sao?” Du Thanh Quỳ nhặt sách lên, sau đó ngước đầu nhìn bóng lưng của Thời Diệu.

Bước chân cậu ta chậm lại một chút, sau đó lại tiếp tục bước về phía trước như cũ.

Cũng may là không bị trễ.

Du Thanh Quỳ ngồi vào chỗ mà cô giáo sắp xếp – chỗ trống hàng thứ ba của dãy một, gần cửa sổ.

Cô chạm vào dây đai bị đứt của cặp sách. Nhớ tới ánh mắt “hồn nhiên” không để ý sự đời của nam sinh kia, chẳng nói chẳng rằng cứ tiếp tục đi lên lầu, Du Thanh Quỳ nhíu mày. Đúng là bạn học kia không tốt tính gì mà.

Cô mở cặp ra, lấy sách tiếng Anh cùng tiếng Nhật bày lên bàn.

Cô giáo đang viết mấy chữ trên bảng đen, dùng sức hơi mạnh nên phát ra tiếng kít kít chói tai. Học sinh trong phòng thì quan sát bạn học Du Thanh Quỳ vừa mới chuyển tới.

Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào người Du Thanh Quỳ, khiến xung quanh cô tỏa ra một lớp ánh sáng dịu dàng. Nhất là mái tóc xoăn màu đen xinh đẹp của cô, dường như ánh nắng cũng cong theo từng đường gợn sóng của mái tóc ây. Theo động tác của cô, một lọn tóc trượt xuống từ bả vai. Cô đưa tay vén ra sau tai, lại lộ ra nửa gò má tinh sảo xinh đẹp.

Thật là đẹp mắt.

Du Thanh Quỳ lại lấy nhãn tên màu xanh nhạt trong cặp ra rồi viết cẩn thận viết tên mình lên đấy, sau đó dán lên góc phải của cuốn vở, hơi dùng lực đè nhãn tên xuống một cái.

Du Thanh Quỳ, từng nét bút cũng cũng thật xinh đẹp.

Bỗng nhiên một “viên” giấy bay theo quỹ đạo đường pa – ra – pôn đập vào lưng của Du Thanh Quỳ.

Đồng Phục Cùng Áo Cưới- Lục DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ