Chương 32

2.8K 154 5
                                    

Nguồn: diễn đàn lê quý đôn

Editor: Voicoi08

Gần đây Thời Diệu liên tục thức suốt đêm để đuổi bản thảo, ban ngày còn phải đến trường, thật sự có chút 'ăn không tiêu', vậy nên gần đây khi đến lớp cậu luôn nằm sấp trên bàn học ngủ. Buổi trưa hôm nay, ngay cả cơm cậu cũng chưa ăn đã làm tổ trên ghế sofa trong phòng vẽ tranh đánh một giấc.

Ngủ đến nỗi đầu phình to ra.

Di động vang lên, cậu cũng lười phải nhìn, cậu tiếp tục lật người ngủ tiếp.

Lâm Tiểu Ngộ nhìn hết một giờ học, sau giờ học nhanh chóng thở hổn hển chạy đến, cô đẩy cửa phòng vẽ tranh thì không mở được, Thời Diệu sợ người khác làm ầm ĩ khiến cậu không ngủ được nên đã khóa cửa rồi. Lâm Tiểu Ngộ dùng sức đập cửa: "Cậu nhỏ, cậu nhỏ, cậu nhỏ."

Thời Diệu không nhịn được thở dài một tiếng.

"Đến đây. . . ." cậu cào cào mái tóc, lúc đứng dậy thuận tay cầm luôn điện thoại di động lên, đèn xanh báo hiệu trên điện thoại của cậu đang báo hiệu không ngừng.

Cậu vừa mở điện thoại đọc tin nhắn, vừa đi ra ngoài mở cửa.

Lúc cậu nhìn thấy ảnh chụp của Du Thanh Quỳ, bước chân nhanh chóng dừng lại.

Trang Phi Dương không chỉ gửi ảnh chụp cho cậu mà còn kèm theo một câu nói: "Yên lặng, không nói. Mặc ít đồ, mình giúp cậu kiểm hàng trước, chắc cũng đạt đến trình độ nào đó đi."

Cửa phòng vẽ tranh 'rầm' một tiếng bị dùng lực kéo ra.

"Cậu nhỏ. . ."

"Bây giờ Du Thanh Quỳ và Trang Phi Dương đang ở đâu?"

"Ở trên văn phòng của trường. Thầy giáo đang bắt phải liên lạc với phụ huynh. . ."

Thời Diệu lướt qua Lâm Tiểu Ngộ, nhanh chóng đi xuống lầu.

Lâm Tiểu Ngộ có chút ngơ ngác giật mình, cô nhìn theo bóng lưng Thời Diệu mà không hiểu gì, trong lòng nhịn không được nghi ngờ, sao cậu nhỏ lại biết Du Thanh Quỳ và Trang Phi Dương đánh nhau vậy?

. . .

Thời Diệu dùng ba bước thành hai bước chạy xuống lầu, di động lại vang lên.

"Mẹ."

"A Diệu, Phi Dương vừa gọi điện cho mẹ, nó nói nó và bạn học có chút mâu thuẫn, bây giờ thầy giáo đang mời phụ huynh, nó lại không tìm được ba nó, cho nên. . ."

"Chuyện này mẹ để con giải quyết." Thời Diệu trực tiếp ngắt lời bà. . .

"Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Con. . . ."

"Con nói là để con giải quyết." Thời Diệu lạnh giọng nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.

Mẹ Thời ở bên kia nhìn điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, bà liên tục alo vài tiếng. Bà tức giận ném điện thoại di động sang một bên, một lát sau, bà lại nhặt điện thoại di động lên đặt vé máy bay về nước.

Khi Thời Diệu đến lầu ba, cậu vòng đi đến văn phòng, lúc đi qua cửa phòng học lớp bảy, cậu có nghe thấy mấy bạn học nữ nói chuyện nhắc đến Du Thanh Quỳ.

Đồng Phục Cùng Áo Cưới- Lục DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ