Chương 37

1.5K 74 3
                                    

Du Thanh Quỳ ôm hộp đồ chuyển phát về nhà, đây là bé 21 ba mua rồi chuyển đến trường học cho cô.

"Mẹ, con về rồi."

Du Thanh Quỳ cẩn thận để hộp đồ ra phía sau lưng.

Mẹ cô đang tra tài liệu chăm sóc hoa, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ "Ừ." Một tiếng.

Du Thanh Quỳ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tay nhẹ chân chạy về phòng sách.

"Meo meo." Con mèo nhỏ đứng trên chỗ kệ để chiếc hộp đựng băng dán, băng dán bên trong rơi đầy xuống đất.

"Giảo Giảo, sao em lại gây họa thế." Du Thanh Quỳ kêu lên một tiếng, vội vàng ôm con vật nhỏ này xuống. Cô rất đau lòng nhìn băng dán lộn xộn dưới đất.

Cô sắp khóc....

Du Thanh Quỳ rất tức giận, cô không biết làm sao nói với Giảo Giảo: "Giảo Giảo, em có biết em làm như vậy là không đúng không, em biết lỗi của mình chưa?"

Giảo Giảo xoay vòng tại chỗ, sau đó thoải mái nằm lên chân Du Thanh Quỳ.

"Phục em rồi...." Du Thanh Quỳ ôm con vật nhỏ lên, đi ra khỏi phòng sách, ném Giảo Giảo vào phòng ngủ của cô.

Du Thanh Quỳ trở lại phòng sách, nhặt hết những băng dán bị Giảo Giảo làm rơi lộn xộn lên. May mắn là Giảo Giảo chỉ nghịch ngợm làm băng dán rơi xuống thôi chứ không dùng móng vuốt cào hoặc răng cắn lên. Mặc dù băng dán rất lộn xộn nhưng cũng không bị hỏng. Du Thanh Quỳ nhặt hết băng dán lên, sau đó phân loại hết lượt.

Du Thanh Quỳ dọn dẹp xong hết chỗ băng dán này mất nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng, cô nhặt chiếc băng dán cuối cùng lên, cô thả lỏng ngồi vào ghế, bóc món đồ chuyển phát rồi ôm bé 21 của cô ra ngoài.

Bé 21 có sáu phần giống búp bê nữ, cũng là một búp bê mới ra của Đại oa xã. Mặc dù ba cô không hiểu vòng búp bê, cũng không hiểu những búp bê này có gì khác nhau, nhưng mỗi lần có búp bê mới, búp bê có số người thích nhiều, hoặc búp bê với phiên bản hạn chế thì đều mua cho Du Thanh Quỳ một em.

Du Thanh Quỳ mặc cho bé 21 một bộ quần áo thật đẹp, sau đó bày lên tủ, để cùng một chỗ với 19 người chị khác.

"Không biết bé 19 có được chữa khỏi không nữa...."

Du Thanh Quỳ cảm thấy có chút may mắn, tủ búp bê của cô luôn có khóa, nếu không Giảo Giảo mà làm rơi búp bê của cô xuống đất thì....Cô cảm thấy không rét mà run. Du Thanh Quỳ nghĩ, về sau lúc cô không ở nhà nhất định phải khóa cửa phòng sách, không thể để Giảo Giảo tùy ý chạy vào gây họa được.

....

Du Thanh Quỳ làm bài tập xong,lqd, cô lại tập trung ôn lại chương trình học của mấy ngày hôm nay. Cô biết rõ trạng thái học của cô trong mấy ngày nay không được tốt. Nhưng cô vẫn may mắn vì có một nền tảng vững chắc, hơn nữa cô cũng thông minh, chỉ học lại một lần là không có vấn đề.

Du Thanh Quỳ suy nghĩ một chút, sau đó cô mở điện thoại di động ra.

Hắc Diệu đăng liên tiếp bảy tám blog, đều là ảnh chụp của những chú mèo hoang, anh đang tìm người nuôi dưỡng những chú mèo kia. Hắc Diệu chỉ cần vừa đăng blog là nhanh chóng có bình luận, Tiểu mê quỳ luôn khen ngợi, nhưng bây giờ Du Thanh Quỳ lại không xuất hiện trong những bình luận này.

Đồng Phục Cùng Áo Cưới- Lục DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ