-"Tôi xin anh, thả tôi ra đi.... tôi xin anh"-cậu sợ hãi lùi về sau.
-"Dám trốn sao, hình như tôi hiền với cậu quá rồi thì phải"-anh cười khinh bỉ tiến lại phái cậu.
-"Tôi xin anh mà.... hức....hức....tha cho tôi đi mà"-cậu quá sợ nên nước mắt đã rơi.
Anh càng tiến gần cậu, cậu càng lùi thấy vậy anh nhíu mày nói:
-"Nếu cậu dám kháng cự toàn bộ nhà cậu sẽ chết"-anh giọng đe dọa cậu.
Khi cậu nghe đến gia đình bỗng dưng cậu đứng sững lại không dám lùi lại nữa cậu sợ hãi lên tiếng:
-"Anh đã làm gì người nhà của tôi?"-cậu ngẩn mặt lên nhìn anh.
Anh bình thản nói:
-"Tôi chỉ cho mấy người ở trước nhà cậu nếu cậu không nghe lời thì..."-anh từ từ tiến lại gần cậu.
Anh vẫn bình thản tiến đến bên cậu mà thì thầm vào tai cậu giọng đáng sợ:
-"Thì sẽ giết bọn họ đem cho cá ăn!"
Cậu nghe thấy từ giết thốt ra từ miệng anh chân cậu run rấy rồi ngồi khụy ngay xuống sàn nhà nước mắt cậu lại rơi cậu sợ hãi nói:
-"Tôi xin anh đừng đụng vào người nhà của tôi"
Anh thấy dáng vẻ cầu xin này của cậu anh rất hứng thú cười nói:
-"Ngoan ngoãn làm đồ chơi cho tôi thì gia đình của em sẽ không sao!"-từng từ anh nói như dao cứa vào tim cậu.
-"Nhưng.....nhưng....tôi"-cậu muốn nói lại anh.
Anh nhìn cậu nói:
-"Không muốn thì thôi tôi tha cho cậu còn cả gia đình cậu sẽ chết"-anh cười nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho đàn em.
-"Vào đi muốn làm gì thì làm"-anh nói giọng lạnh
-"Vâng ạ"-anh cố tình bật loa ngoài cho cậu nghe.
Cậu sợ hãi tóm lại chân anh nói:
-"Tôi đồng ý xin anh đừng làm vậy"-nước mắt cậu rơi không ngừng.
Anh nghe được câu nói đó của cậu liền cười nhìn cậu nói:
-"Nếu lúc nãy nghe lời thì có phải tốt hơn không?"
Cậu rơi nước mắt không ngừng. Anh thấy vậy liền lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi nói với giọng ra lệnh:
-"Nín ngay trước khi tôi nổi giận!"
Cậu nghe vậy liền nín khóc nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin:
-"Tôi xin phép đi về ạ"-cậu đứng dậy định đi thì
-"Đồ chơi của tôi thì phải ở lại nhà tôi không được đi đâu hết"-anh mặt lạnh nhìn cậu nói
-"Nếu tôi không về ba mẹ sẽ lo cho tôi"-cậu cố gắng cầu xin anh.
Anh tức giận nói:
-"Ở đây hoặc toàn bộ gia đình cậu sẽ chết!"-anh giọng lạnh. Cậu nghe vậy sợ hãi đứng lại không dám bước tiếp. Anh tiến đến gần cậu nói:
-"Đêm nay phục vụ tôi!"-anh nhấn mạnh từng chữ.
Cậu đứng im không dám đáp lại. Thấy vậy anh nói giọng ra lệnh:
-"Đi lại đây!"
Cậu từ từ tiến lại chỗ anh. Anh đi ra tủ lấy 2 viên thuốc đưa cho cậu nói:
-"Uống đi"
Cậu hỏi lại:
-"Cái thuốc gì vậy?"-cậu ngẩn mặt lên nhìn anh.
-"Thuốc kích dục!"-anh bình thản nói. Cậu sợ hãi nhìn anh nói:
-"Tôi không uống đâu"
Anh cười nói:
-"Không nghe lời tôi sao?"
Cậu thấy vậy rất sợ đành phải cố gắng uống nó. Sau khi uống xong anh cười nói:
-"Ngoan lắm!"
Anh tiến đến bàn ngồi uống rượu kệ cậu thích làm gì thì làm. Anh ngồi ghế nhìn cậu chờ thuốc phát tán. Anh ngồi trên bàn nhâm nhi ly rượu vang từ từ thưởng thức con người bé nhỏ kia.
-----------Giới thiệu nhân vật----------
Anh: Im JaeBum (25t) chủ tịch tập đoàn Im Thị là 1 trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Mồ côi từ nhỏ được nhận nuôi vào năm (10t) vào gia đình họ Im. Anh luôn bị xem thường và khinh bỉ. Do là 1 người tài giỏi nên (15t) anh đã thành lập được cho mình 1 công ty riêng. Anh cũng là bang chủ Hắc Bang là bang phái lớn mạnh nhất thé giới. Anh là người lạnh lùng, quyết đoán và giết người không ghê tay.
Cậu: Choi YoungJae(21t) cậu và anh từng cùng 1 cô nhi viện. Cậu được nhận nuôi vào năm(6t) vào gia đình nhà họ Choi 1 gia đình gọi là khá giả. Cậu rất hiền, tốt bụng..... Gia đình cậu được nhận nuôi rất tốt với cậu.
THE END CHAP 1.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

YOU ARE READING
(Chuyển ver) (2jae) Đồ chơi của ác ma
FanficTác giả: Dương Nguyễn Wattpad: @DngNguyn718768 Ngày đào hố: 22/9/2018 Ngày lấp hố:...... Nếu các bạn yêu thích 2jae thì ủng hộ mình nha <3 CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ