Chap 2

4.3K 147 2
                                    

Hôm sau...

- Phong Hoa, em lăn ra đây cho anh!

Giọng một nam nhân tức giận quát gọi tên cô làm cô khó chịu.

- Là chuyện gì? Đêm qua em rất mệt, đừng làm phiền.

Cô nói với giọng ngái ngủ, lại còn ngáp ngáp vài cái.

- Hôm qua em qua đêm với nam nhân ngoài kia?

Giọng gã như định tội cô.

- Bằng chứng? Vu khống không tốt đâu. Đặc biệt là với tộc trưởng tương lai đấy!

- Em tin anh nói với mẹ là em đã trao thân cho một nam nhân đấy!

- Hừ, ai đi chơi mách lẻo. Hơn nữa anh làm gì có bằng chứng, anh nghĩ mẹ sẽ nghe lời anh?

Giọng cô đầy vẻ xem thường làm gã càng tức giận hơn.

Gã là ai chứ? Rosario Lãnh Phong , con trưởng của gia tộc Rosario thế hệ thứ 39, trùm hắc đạo hiện tại cũng là anh trai lớn của Phong Hoa. Nhưng dường như cô không để ý rằng mình là em gái của gã. Lúc nào cô cũng bướng bỉnh không nghe lời gã. Cũng phải thôi, gia tộc Rosario rất hiếm con gái mà. Nhưng rõ ràng những thế hệ gần đây, thế hệ nào cũng có con gái. Mẹ gã, bà ngoại gã, bà cố gã, bà sơ gã, tất cả đều là con gái mang dòng máu Rosario. Vậy mà dường như ý nghĩ trọng nữ khinh nam vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thật là tức chết mà!

- Hai đứa là ồn ào nữa! Không lúc nào có thể để mẹ của các ngươi yên tĩnh, sau này muốn cãi nhau thì cút khỏi nhà!

Một người đàn ông chỉ trạc tứ tuần nhưng rất bảnh bao, phong độ vừa dìu một người phụ nữ có vẻ vẫn còn rất trẻ xuống cầu thang vừa mắng cả hai.

- Ba!!!

Cô thấy hai đại nhân vật đã xuất hiện thì nhanh chóng chạy lại làm nũng:

- Mẹ! Ba! Lão đại ăn hiếp con kìa! Hai người phải làm chủ cho con a~

Người đàn ông dường như có chút khó chịu nhìn cô nhưng cũng dìu người phụ nữ ngồi xuống ghế sofa rồi đứng qua bên cạnh.

- Con đã ngủ với nam nhân?

Giọng của bà nhẹ nhàng không chút trách móc.

- Vâng

Cô đành phải cúi đầu nhận tội. Ai ngờ...

- Tốt! Tốt lắm! Đúng là di truyền từ Fair này mà! Con rất giống mẹ và bà con, tiếp tục phát huy. Nhưng nhớ là phải theo đuổi đến cùng đấy.

- Vâng thưa mẹ!

Cô thấy mình không bị mắng mà còn được khen thì vui vẻ quay qua Lãnh Phong làm mặt quỷ. Còn gã mặt đen hơn cả đít nồi

- Mẹ! Như thế thật lố bịch!

Bà Fair thấy con trai lớn mình phản ứng thì tỏ vẻ không hài lòng:

- Ý mày nói tao và cha mày lố bịch à? Cả bà ngoại và ông ngoại mày nữa. Rốt cục tao đã dạy mày cái gì? Khụ...khụ...

Bà ho khan, ông kế bên khẽ vỗ vào lưng bà dịu dàng khuyên:

- Lão bà đại nhân, tức giận nhiều sẽ không tốt đâu. Sức khỏe em rất kém rồi. Để anh dạy tụi nó.

- Ừm, Khương, nhờ anh đấy, khụ...

Ông nhanh chóng dìu bà trở về phòng, trước khi đi cũng không quên lườm gã một cái.

Đúng là thật tức hộc máu mà. Sao gã lại sinh ra ở gia đình này chứ?

[ SM/Nữ Công] Trai bao à? Không sao, em nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ