Chap 7

3.1K 122 4
                                    

Vân Vũ sầu não bước vào. Căn phòng lần này so với lần trước cũng không khác là bao, vẫn sa hoa như thế. Phong Hoa đã ngồi đợi trông như đã đợi rất lâu rồi.

- Đến đây!

Vân Vũ chỉ nhu thuận nghe theo, cơn đau nhức bên dưới lại càng tăng thêm.

Khi Vân Vũ đến vừa đủ gần, Phong Hoa một tay, kéo anh đè xuống dưới thân. Hành động bất ngờ làm anh không kịp thích ứng, vết thương lại tấy lên, anh khẽ rên một tiếng. Cô hơi nheo mắt, cao cao tại thượng nhìn anh, rồi bắt ngờ lật anh lại, không để anh phản ứng mà tuột quần anh xuống.

Vốn dĩ biết thế nào cũng bị cởi ra nên Vân Vũ không thắt dây lưng. Nhưng hành động của Phong Hoa bất ngờ đến nỗi phải mất 3 giây sau anh mới phản ứng, lấy tay che nơi nhạy cảm ấy.

- Bỏ tay ra! - cô ra lệnh.

Vân Vũ vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng Phong Hoa nhanh chóng giật tay anh ra để vùng hoa huyệt tổn thương lộ rõ. Phong Hoa chút chua xót.

- Đi! - Phong Hoa không chút nhẹ nhàng kéo anh dậy.

Không đợi anh kịp phản ứng, cô đã rút điện thoại ra, gọi:

- Năm phút nữa đưa xe đến phòng khám của hắn. Chậm một phút thì tự tìm Lãnh Phong mà chịu tội.

Phong Hoa vừa nói xong thì Vân Vũ cũng đã trang phục chỉnh tề.

~~~***~~~

- Bị tổn thương nặng thế này, ngài có biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc không? - gã bác sĩ vừa xem vết thương vừa bình phẩm.

Vân Vũ đỏ mặt. Đã là lần thứ hai trong ngày anh đến bác sĩ rồi, đúng là vẫn còn chút gượng gạo.

- Lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm. - Phong Hoa khó chịu trả lời.

- Gì chứ?!

Gã bác sĩ chỉ biết thở dài. Lão tổ tông này cũng tùy tiện quá rồi. Không cần suy nghĩ thì gã cũng biết cô và "tên kia" lại cãi nhau. Mỗi lần như thế cô lại hờn dỗi chạy qua chỗ gã. Nhưng lần này xem ra cô trưởng thành thật rồi.

- Artemis, tôi nhớ cô chưa đủ tuổi mà!

Hiện tại cũng không có người ngoài, gã cũng không cần dùng kính ngữ, thoải mái gọi thẳng tên cô.

- Tôi đã mười tám rồi, ai cần anh quản, Meilin.

- Mười tám kém một tháng rưỡi. Apollo nói thế nào?

- Hắn quản được? Anh cũng nhiều chuyện quá đấy, đừng nghĩ có bác hai tôi bảo hộ thì tôi không làm gì được anh. - Phong Hoa tỏ ra khó chịu.

- Được rồi, dù gì cô cũng là tộc trưởng tương lai, làm gì tôi dám, nhỉ?

Gã bày ra bộ dạng thèm đòn ấy làm Phong Hoa càng khó chịu.

- Thế nào, vào phòng nói chuyện riêng đi - gã liếc mắt qua Vân Vũ - dù gì cũng có người ngoài.

Phong Hoa hừ lạnh, theo hắn vào căn phòng riêng của hắn ở phòng khám.

[ SM/Nữ Công] Trai bao à? Không sao, em nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ