Chap 10

2.5K 74 10
                                    

- Mẹ, bác hai, cha, con đã về.

Phong Hoa tâm trạng vui vẻ bước tới ngồi xuống sofa cạnh mẹ mình. Cô đã bay gần nửa vòng trái đất để về nhà chính. Thật khổ khi mà công ty mẹ của tập đoàn lại ở xa như vậy. Bay phi cơ cũng mất hơn mấy tiếng mới đến nơi.

- Lại đây bác hai nhìn nào. Đã ba năm không gặp con đã lớn thế này.

Hắn đáng giá đứa cháu gái nhỏ của mình. Hắn đã rời nhà chính ba năm để lăn lộn ngoài kia, bảo vệ cho gia tộc này. Ba năm liền hắn không trở về nhà chính dù hắn sở hữu một dàn phi cơ riêng và những chiến hạm lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng.

- Tiaty, đừng trêu con bé chứ? Nó đã lớn rồi.

Fair tỏ vẻ không vui, và hắn cũng vậy.

- Anh đã bảo đừng gọi anh bằng cái tên đó mà.

- Inutile de Rosario, anh muốn được gọi như thế ư?

Hắn phải thừa nhận là một trong những lí do hắn không muốn trở lại nhà chính đó là do cái tên chết tiệt của hắn. Trọng nữ khinh nam là tư tưởng của nhà này, hắn nên mừng khi còn có một cái tên - mặc dù ý nghĩa nó chẳng hay ho gì.

- Mẹ, mẹ đừng có chọc bác hai nữa mà. Mẹ xem mẹ già như thế mà còn đùa giỡn được.

Cô không thể nhìn hai anh em nhà này đấu khẩu với nhau được nữa rồi đành lên tiếng giải nguy.

- Con nói ai già hả, con bé này.

Bà cười lớn, nhéo nhéo mũi cô.

- Dạo này con với Castrato thế nào rồi. Đợi khi khi sinh nhật con thì dẫn thằng bé về ở nhà luôn nhé. Ông ngoại rất thích nghe nó hát đấy.

- Vâng, mà ông ngoại thế nào rồi?

- Không sao, vài tuần nữa sẽ khỏe thôi. Tí nữa con lên thăm ông nhé!

Cô dạ vài tiếng rồi bắt đầu trầm mặc. Dẫn Castrato về ở lại luôn, như vậy có nghĩa là... Mẹ đã chấp nhận cậu ấy. Nam nhân khác máu, ngoại trừ phu và chính phu thì không ai được phép sống ở nhà chính cả, kể cả thiếp thất được sủng ái nhất. Từ khi Castrato được 16 tuổi thì cậu ấy đã chuyển ra ngoài sống. "Chuyển ra ngoài" ở đây là không sống ở nhà chính nữa. Cô ấy cho phép cậu ấy sống ở một biệt thự gần công ty mẹ mà cô đang quản lí. Cũng hơn một tháng vẫn chưa gặp cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã khóc cạn nước mắt rồi. Nghĩ đến đây, cô cười ngọt ngào.

- Con bé này, lại cười một mình.

Bà Fair đang nói chuyện với anh trai mình cũng để ý đến đứa con gái đang chìm trong tư tưởng của mình.

- À, không có gì. Mà anh trai nè, sao nãy giờ anh không nói gì hết vậy?

Người nhạt nhòa - Lãnh Phong - cuối cùng cũng có người đề cập đến.

- Anh là nam nhân, không có chủ đề gì để nói cả.

- Tốt lắm, còn phải học cha con như vậy là tốt. Hồ Ly, anh nói xem anh đã dạy con trai những gì nào? - bà Fair cao hứng vỗ đùi.

- Giới tính, thứ bậc, tuổi tác, đó là điều mà người trong nhà phải nhớ. Nam nhân không được xen vào chuyện nữ nhân mà phải ủng hộ nữ nhân đến cùng. Không phân biệt khác máu hay chung máu cả chỉ cần là nữ nhân nhà Rosario.

Lão ba của cô nói rành mạch như đọc kinh. Phong Hoa cười thầm trong bụng, xem ra mấy ngày nay anh trai coi bị dạy dỗ không ít rồi.

- Hồ Ly ngoan lắm. Anh lên phòng trước đi, cứ ở đây thì anh sẽ bị đứng đến đau chân đó.

Bà Fair vòng tay ra sau, ôm lấy người đàn ông đang đứng sau mình hôn một cái rồi sủng nịnh dặn dò.

Nam nhân khác máu không được phép ngồi trên sofa khi có họp mặt, chỉ được phép đứng sau lưng vợ của mình. Một trong những phép tắc cần tuân thủ khi ở nhà chính.

- Làm nam nhân thật khó nhỉ? - Phong Hoa cảm thán - cha yêu, con muốn ăn pudding xoài của cha. - Phong Hoa gọi với theo.

Ông quay lại cười một cái rồi ra hiệu không vấn đề gì. Nhưng người mẹ đáng kính của cô lại có vấn đề.

- Ai cho con gọi Hồ Ly của mẹ là cha yêu. - Mùi giấm chua nồng nặc.

Tiaty cười lớn.

- Anh lên phòng trước đây.

Nhờ đó bà Fair bỏ qua cô mà tức giận chạy theo anh trai của mình.

- Ai cho anh bỏ đi khi tộc trưởng chưa cho phép hả?

Xem ra bà không hẳn già lắm. Bà vẫn chưa bước qua tuổi ngũ tuần, nhan sắc vẫn còn mặn nồng. Nếu ra đường thì người ta bảo Phong Hoa với bà ấy là chị em thì cũng có người tin.

Cô chỉ biết cười, nhìn theo mẹ và bác hai cô đang rời đi. Quan hệ của hai người đó rất tốt. Không giống như cô...

- Anh lên phòng trước đây. - Lãnh Phong đứng dậy có ý định rời đi.

- Đợi đã, em có chút chuyện muốn nói.

[ SM/Nữ Công] Trai bao à? Không sao, em nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ