Ngoại truyện

2.4K 60 0
                                    

Tôi là một trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt. Người ta bảo "dù tỉ lệ là 0.001% thì trong một vườn cỏ cũng có một ngọn cỏ được nhổ lên"(*). Có lẽ tôi là ngọn cỏ đó.

Tôi mắc hội chứng có thể nhớ được những chuyện xảy ra lúc nhỏ. Thường thì người ta chỉ có thể nhớ những chuyện xảy ra lúc 3 tuổi trở lên. Còn tôi, tôi có thể nhớ chuyện xảy ra trong bụng mẹ, à không, trong môi trường nhân tạo.

Mẹ tôi - nữ tộc trưởng đời thứ 38 của gia tộc nữ tôn Rosario. Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, liên tiếp ba năm sau đó không có tin vui nào nữa. "Chính phu" - người chồng duy nhất của bà lo lắng, quyết định nhờ sự trợ giúp của khoa học để tạo ra tôi.

Tế bào trứng được lấy từ mẹ tôi, nhưng tế bào tinh trùng thì lấy từ cha tôi - chứ không phải là từ "chính phu", chồng chính thức của bà.

Tôi không biết thực hư câu chuyện thế nào, nhưng tôi chủ biết bản thân mình là đứa trẻ đáng thương. Vốn dĩ tôi có thể chọn giới tính, và được thụ tinh nhân tạo và phát triển là một cô bé. Nhưng mẹ tôi quyết tâm bảo: " Chỉ có Hồ Ly mới có thể khiến tôi sinh ra nữ tộc trưởng đời thứ 39". Cũng từ đó, tôi trở thành một người dư thừa.

Tôi không có diễm phúc được phát triển ở trong bụng mẹ mà được nuôi trong môi trường nhân tạo. Cha tôi - Sở An Khương, chịu thiệt gả vào nhà này cũng chỉ làm thất, không được sống trong nhà chính.

Trong quá trình tôi hình thành, mẹ chỉ đến thăm tôi 3 lần: lần thứ nhất là khi thực hiện quá trình thụ tinh nhân tạo, lúc đó tôi vẫn chưa có ý thức. Lần thứ hai, là lúc tôi 3 được ba tháng, bà đến thăm cha tôi, nhân tiện nhìn tôi một cái. Lúc này tôi đã có ý thức, nhưng vì cơ thể chưa hình thành hoàn chỉnh, tôi chỉ biết rằng bà đến nhưng không biết mục đích là gì. Lần cuối cùng là lúc tôi đủ 9 tháng 10 ngày, có thể ra khỏi môi trường nhân tạo và được nuôi dưỡng trong lồng ấp. Bà đến hỏi thăm cha tôi, và chắc chắn rằng tôi là con trai. Sau đó, tôi không hề biết mặt bà như thế nào.

Tôi nghe nói rằng, lúc tôi ra khỏi lồng ấp thì bà cũng có thai. Là một đứa con gái! Thế là sự hiện diện của tôi biến mất trong tâm trí bà.

Sở gia vốn là gia tộc lớn, tôi được chuyển đến sống với cha. Trong quá trình tạo ra tôi, các nhà khoa học đã chỉnh sửa gen của tôi. Tôi phát triển nhanh hơn những đứa trẻ khác cách bất bình thường. Một tuổi tôi có thể nói và nhận biết mặt chữ. Hai tuổi đã biết tính toán. Người ta kiểm tra IQ của tôi thì nó đã vượt qua con số 200.

Chuyện này đến tai mẹ tôi thì bà ra lệnh không cho tôi phát triển bất bình thường nữa. Bà lo tương lai tôi sẽ gây hại cho con gái bà. Tôi được đưa đi.

Năm tôi ba tuổi, tôi được trả lại chả tôi. IQ của tôi ở mức ổn định 175, tùy nhiên là do tôi giấu năng lực đi. Tôi phỏng đoán bản thân cũng hơn 180. Nhưng cũng không để ý lắm.

Tôi bắt đầu cố gắng sống như một đứa trẻ bình thường.

Năm 12 tuổi, tôi hoàn thành chương trình phổ thông, bước vào chương trình đại học. Tôi quyết định chọn ngành y.

Năm 16 tuổi, tôi hoàn thành chương trình học sớm hơn hai năm. Tôi quyết định đi thực tập và làm việc ở một bệnh viện lớn.

Năm 18 tuổi, tôi mở một phòng khám tư rồi tận hưởng cuộc sống.

Người ta gọi tôi là Meilin, nhưng nực cười thay, tên tôi lại là Sở Khuynh Quốc, họ Sở chứ không phải là họ Rosario.

Người anh cùng mẹ khác cha của tôi trong một lần bị ám sát mà lạc đến phòng khám của tôi. Ban đầu, tôi vốn dĩ không hay biết gì, cùng gã kết huynh đệ. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra rằng "kết huynh đệ" gì chứ, vốn dĩ chúng tôi là anh em.

Người em gái cùng mẹ khác cha của tôi cũng đã trưởng thành và thật ngu ngốc. Em ấy có đến chơi với tôi mấy lần. Tôi đều lấy phép tắc đối đãi. Có ngày, tôi vốn dĩ định trêu em ấy. Nhưng sau đó, chính tôi đã tự đào hố chôn mình. Em ấy đã biết tôi là anh trai cùng mẹ khác cha, lại còn làm nhục tôi. Tôi mới nhận ra một điều. Nam nhân dưới mắt của nữ nhân nhà Rosario đều là món đồ chơi để họ tùy ý nhào nặn. Kể cả tôi, kể cả người cha đáng thương của tôi...

(*) Câu này có nghĩa là dù tỉ lệ thấp đến đâu nhưng trong trường hợp nào đó vẫn chắc chắn xảy ra.

[ SM/Nữ Công] Trai bao à? Không sao, em nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ