hôm sau, taehyung gọi điện tới hỏi thăm yewon.
[ wonie, hôm qua là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của cậu với yoongi đó, chúc mừng nha~ ]
- cảm ơn cậu nhé, tae.
đến người ngoài còn nhớ, vậy sao anh lại không?
[ sao rồi? hôm qua hai đứa bây làm cái gì? nói anh đây nghe nhanh nào!! ]
lại phải nói dối rồi...
- thì cũng như mọi năm thôi, bọn mình đi nhà hàng ăn và về...
[ lăn giường~~~ tụi bây đúng là không tiến bộ hơn chút nào, 3 năm nay cũng chỉ từng này trò, chơi đi chơi lại không chán hảảả???? ]
có chứ, tớ mệt mỏi lắm rồi tae à...
- nào có giống hoàn toàn chứ. tụi mình càng ngày càng yêu nhau mà~
nói dối thôi...
[ gớm gớm, anh biết tính dân có bồ tụi bây rồi, lại show ân ái chọc nát tâm can con dân FA như anh mày chứ gì? anh không có dễ dụ đâu à nha~ ]
- hihi
[ gì? cậu cmn cười cái gì hả?? nói ông nghe! ]
- cậu nói thế Hobie tổn thương a~
[ oaaaa, cậu nhắc tới tên đó ở đây làm gì hả?! thiệt mất hứng hết sức mà! ]
- sao? hai người lại giận nhau nữa hả? có chuyện gì, kể tớ nghe.
[ có cũng không kể cho cậu nghe! đồ lùn í ẹ! ]
- tae, cậu...!!!
yewon buồn cười.
bạn thân của cô vẫn cứ trẻ con như vậy, cho dù bây giờ đã sắp lấy "chồng" rồi...
- a, tớ nghe có tiếng chuông cửa...
[ chờ xíu, để tớ đi xem. ]
- ừ.
[ ... ]
[ ê, là tên mặt ngựa! ]
- vậy thì mau mở cửa cho hyung ấy đi.
[ tại sao chứ?! ]
giọng taehyung từ loa truyền qua nghe như tiểu tình nhân đang giận dỗi.
thật dễ thương~
- thì hai người cùng nhau lăn a lăn a lăn a giường~
[ này, ye- ]
chưa để taehyung kịp gọi hoàn chỉnh tên của mình, yewon đã vội vàng ngắt máy.
- mình không nên làm bóng đèn nhà người ta a..
yewon khẽ cười.
nhưng nó cũng nhanh chóng vụt tắt.
nhìn sang chỗ trống bên cạnh, sờ lên vị trí lạnh ngắt ấy, tâm yewon lại một trận khổ sở.
sao anh cứ thích nói dối hoài vậy, yoongi...
cả đêm qua, yoongi không hề về nhà.