hôn phớt lên môi yewon, yoongi nhanh chóng cầm lấy chiếc kính râm đặt trên bàn, rồi đi vội ra cửa.
- không cần chờ anh về cùng ăn cơm đâu yewon. tối nay anh sẽ không thể về sớm được. em cứ ngủ trước đi nha.
- chà, anh đổi phong cách rồi sao? nhìn quyến rũ ghê~ em muốn đè anh rồi đó.
- em bớt nói những điều vô lí ấy đi. là ai đè ai hả?
tay yoongi đặt lên chốt cửa.
- ok, ok, là anh đè em. được chưa? mà... anh đi đâu? ăn mặc cũng đẹp quá đi..
yoongi vặn chốt cửa.
- gặp mặt bạn cũ thôi em yêu.
yoongi bước ra khỏi cửa.
- ò...
- nhớ ăn cơm và đi ngủ sớm đấy, yewon. đừng chờ anh.
- ừ...
vẫn không giữ anh lại được rồi...
- anh không hề nhớ, không hề nhớ, không nhớ gì cả. đồ vô tâm!
yewon lẩm bẩm trong cổ họng.
cánh cửa đang đóng chợt khựng lại.
- nhớ gì cơ, yewon?
khuôn mặt yoongi tràn đầy nghi hoặc.
- a, là kỉ...
"reng..."
tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời yewon nói.
- a, anh phải đi ngay giờ rồi. tụi bạn đang giục anh tới này. đi ngay không là bị phạt rượu mất. lúc đó còn chẳng phải lại phiền em tới đón sao?
- thế cũng được mà...
yoongi mỉm cười.
tiến tới điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn, rồi lại nhanh chóng bước ra cửa, trước khi đóng lại cũng không quên dặn dò yewon.
- thôi anh đi đây. nhớ những gì anh dặn đấy nhé! không được làm sai! lúc về anh mà biết em làm trái lời anh là anh biết đòn đấy! yêu em!
cánh cửa khép lại.
- em còn chưa trả lời anh mà...
đau...
yewon ngẩng mặt lên trần nhà, cố ngăn cho hai hàng lệ không được rơi xuống.
xem ra, 5 tháng vẫn hơn 5 năm rồi...