Chương 5 : Bắt đầu

257 29 2
                                    

Nếu như để người nào đó thấy được dáng vẻ bây giờ của Thiên Bình chắc liền muốn treo cổ, nhảy sông tự vẫn đi. Thật đáng tiếc cho một trương khuynh quốc khuynh thành mặt.

Nhìn Ma Kết dần dần không còn nhăn mặt nhíu mày vì vị đắng của thuốc nữa, Thiên Bình mở miệng nói. 

"Tiểu Kết, lại đợi ngươi khỏe một chút chúng ta liền đi ra ngoài xem xem, người ta thường nói nhập gia tùy tục nếu cứ mặc thế này không chừng sẽ có người ví chúng ta là yêu quái mất, không chừng sau đó sẽ đem chúng ta đi trầm lồng heo, nghĩ đến có thấy hay không đáng sợ ah?" 

Ma Kết nhìn khuôn mặt mĩ lệ đến tột cùng này mở miệng liền bắt đầu nói bậy, thật muốn đánh cho cô một phát. 

Thiên Bình nhìn Ma Kết không ngừng trừng mắt với mình liền không biết xấu hổ nháy mắt lại với Ma Kết, bây giờ Ma Kết lại có loại xúc động đến muốn giơ chân đá cô.

"Không đáng sợ, bất quá là lại chết một lần nữa mà thôi." Ma Kết lại liếc mắt Thiên Bình một cái, sau đó dời tầm mắt sang chỗ khác. 

"Không được! Như thế sao được, có ta ở đây, ai cũng không được quyền động đến ngươi." lần này đến Thiên Bình xúc động đến muốn đánh người, mà đánh ai thì đến Thiên Bình cũng không rõ. 

"Giờ thì ngươi thấy có đáng sợ hay không?" Ma Kết hỏi lại. 

"Đáng sợ." Thiên Bình nghiêm túc trả lời xong liền biết mình lại mắc bẫy Ma Kết, hai bên má muốn chảy xệ xuống, mắt long lanh muốn khóc nhìn về Ma Kết nói "Tiểu Kết ngươi lại hố ta." 

"Để cho ngươi sau này bớt nói bậy lại, nơi này là cổ đại không phải hiện đại, muốn nói gì đó thì hãy đợi đến ngươi có thể định đoạt được sinh mệnh của mình rồi lại nói." Ma Kết nhìn người đang làm nũng trước mặt, lạnh lùng nói. 

"Được được được, ta sẽ quản thật tốt miệng mình, ngươi đừng giận" Thiên Bình cười hì hì làm lành, xứng với khuôn mặt mĩ lệ, đôi mắt hoa đào câu nhân cười rộ lên, phong hoa tuyết nguyệt cùng lắm chính là như vậy. 

Ma Kết khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nếu có thể nhìn kỹ một chút liền có thể thấy lỗ tai đang đỏ lên của Ma Kết. 

Không khí đang dần vi diệu đứng lên thì vị đại phu lại lần nữa đi vào, lần này ông cảm nhận rõ không khí giữa cả hai có chút kỳ quặc, lại lần nữa thật muốn xoay lưng bỏ đi. Ông khẽ ho một tiếng, nhắc nhở cả hai vị cô nương về sự hiện diện của mình. 

Vừa nghe tiếng ho của vị đại phu, cả hai đều quay đầu lại nhìn. Thấy mình thành công dẫn dắt được sự chú ý, đại phu cũng hòa nhã chào lại bằng cái cười hiền hòa rồi nói. 

"Hai vị cô nương, vương...à, vị công tử lúc nãy có để lại một ít bạc, nói rằng đưa cho hai vị." đại phu đang định nói tiếng vương gia, nhưng ông lại không biết vương gia có nói thân phận cho hai vị tiểu cô nương này biết hay không, dù sao nhìn cả hai đều ăn mặc có điểm quái, cũng không dám nói thêm. 

"Cảm ơn ngươi" đại phu đưa bạc cho Thiên Bình xong vừa định xoay lưng đi ra thì Thiên Bình lại gọi lại "Vị đại phu này chút nữa có thể hay không liền đem lên một chút điểm tâm?" Thiên Bình liền giở chiêu khuôn mặt cười, được rồi, dù Ma Kết nhìn đến đặc biệt giả thì chiêu này áp dụng 100 người hết 100 người trúng chiêu, ai cũng không nỡ từ chối một trương xinh đẹp mĩ lệ khuôn mặt cười đến phong hoa tuyết nguyệt này. 

"Có thể." Vị đại phu bị nụ cười của Thiên Bình xem đến choáng váng, mơ mơ hồ hồ đáp ứng, rồi lại mơ mơ hồ hồ đi ra. 

Ma Kết nhìn vị đại phu vẻ mặt ngốc ngốc đi ra khỏi phòng liền lắc đầu ngao ngán, nói. 

"Ta vốn dĩ còn đang nghĩ cách làm sao ở cổ đại kiếm chút bạc..." Ma Kết nhìn vẻ mặt Thiên Bình đang mong mỏi chờ mình nói hết, bình tĩnh nói tiếp "...ta nghĩ ngươi chỉ cần đi thanh lâu nơi đó bán chút sắc liền có thể đủ cho chúng ta sống một đời." 

Thiên Bình "...." 

Ma Kết "...." 

Thiên Bình "Không muốn, không muốn, ta chỉ có thể làm người của tiểu Kết, tiểu Kết ngươi sao có thể như thế đối xử ta ? Ngươi không có cảm giác muốn chiếm hữu ta làm của riêng sao?" 

Một câu hỏi mà Ma Kết luôn tìm kiếm bao lâu nay mà đến giờ vẫn chưa tìm được đáp án, không biết động lực nào khiến một vị tiểu thư mang một khuôn mặt mĩ lệ câu nhân phun ra toàn những câu nói không biết xấu hổ, da mặt có thể lại dày thêm tí nữa không? Ma Kết có xúc động muốn trợn trắng mắt. 

Thiên Bình làm nũng chán chê, rồi lại đau khổ thêm một trận, nắm tay Ma Kết ăn đậu hủ một trận nữa, cuối cùng cũng thỏa mãn mà ngừng lại. Ma Kết bao năm đều đã quen đến có thể dùng bình tĩnh để ứng phó đến hết. 

Với thể trạng của Ma Kết còn yếu, cùng Thiên Bình chấp nhất một chập muốn mệt đến ngủ đi qua. Thiên Bình nhìn đôi mắt vốn dần nhuộm vẻ mệt mỏi của Ma Kết, liền dìu cô xuống nằm xuống nghỉ, khẽ kéo chăn đắp lại cho cô. Ma Kết cũng rất tự nhiên phối hợp, dù sao đây cũng không phải lần đầu. Nhìn Ma Kết dần dần chìm vào giấc ngủ, Thiên Bình không khỏi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ma Kết, ánh mắt Thiên Bình dần trở nên xa xăm, từng hình ảnh lúc hai người mới gặp nhau bỗng ùa về....

.... 

-----------------------------

Ta : chương kế chính là kể lại một chút quá trình tiểu Kết và Bình tử gặp nhau ^^ thật khó khăn cho ta khi đã bỏ đi một thời gian rồi gắng gán ghép lại mạch truyện để viết tiếp. Cảm ơn các nàng đang đọc truyện và bình chọn cho truyện của ta trong thời gian qua, ta nghĩ ta nên có trách nhiệm với đứa con của mình, nên ta sẽ gắng mà lết tiếp ^^ . Mọi người đọc truyện vui vẻ! :) 

[12 chòm sao | Bách Hợp] Xuyên qua nhóm chi cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ