Chương 6: Ký ức (phần 1)

195 21 3
                                    

Năm ấy là một mùa hè nóng bức, cái nóng khiến cho mọi vật đều muốn tan chảy. Ta khi ấy vẫn còn cầm món đồ chơi mà mình yêu thích, rồi lại nghịch ngợm ở sân nhà. Cha mẹ nói một vị tiểu thư là không thể như thế nghịch, phải học điềm đạm, không được thô lỗ như con trai, đặc biệt khi nhà ta là một gia tộc cao quý và lâu đời.

Ngày hôm đó như lẽ thường ta lại được quản gia vớt lên từ bãi bùn ở sân vườn. Ta nghĩ rồi lỗ tai thế nào cũng sẽ thay ta chịu tội, nhưng ta không quan tâm lắm vì ta đang rất vui vẻ. Ta đi theo quản gia vào nhà, đôi chân trần bẩn thỉu đạp lên nền gạch trắng sứ, nó khiến ta cảm giác thật thỏa mãn.

"Tiểu thư, hôm nay người lại trốn học, ngài gia sư rất tức giận. Người không thể cứ thế này, người đã muốn mười tuổi rồi, không thể cứ nghịch ngợm như thế được, phu nhân sẽ lại la rầy tôi mất." quản gia nhìn ta với đôi mắt dịu dàng bất lực, kèm theo một cái thở dài.

"Hừm, không sao đâu. Cứ nói ta lén chạy ra là được, ta bị la cũng đã quen, chuyện ta đã làm thì ta sẽ chịu." ta dẫu môi nói lại, mà, dù sao đó cũng là sự thật.

"Tiểu thư" quản gia nhíu mày càng đậm "một vị tiểu thư danh giá sẽ không làm những điều ấy."

Lần này thì ta đã thật sự lười nói lại, đếm đếm thì chắc câu này ta cũng đã nghe hơn 1000 lần.

"Người nhanh đi tắm rửa, một chút nữa lão gia và phu nhân sẽ về tới."

"Hôm nay cha mẹ ta về sớm nhỉ ?" ta nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

"Nghe nói là lão gia phu nhân đi đến nhà một người bạn cũ để nhận nuôi một bé gái."

"Nhận nuôi một bé gái!!!" ta giật mình một chút, chuyện này ta chẳng nghe ai nhắc đến.

Quản gia không nói gì thêm vì có lẽ ông ấy cũng không biết nhiều, được rồi ta quyết định một hồi sẽ hỏi trực tiếp cha mẹ ta. Lần này ta thật sự ngoan ngoãn vào phòng để đi tắm.

Một tiếng sau cha mẹ ta quả nhiên về, còn dẫn theo một bé gái, nên nói thế nào nhỉ, thật nhỏ con, nhìn như một thể trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng, làn da lại phi thường trắng như quanh năm không tiếp xúc ánh nắng Mặt trời vậy, đôi mắt rõ to nhưng lại đen đặc như màn đêm không sao, khiến người ta khi nhìn vào cảm giác như mang theo hơi thở chết chóc. Ta lúc đó chính là phi thường tò mò.

Cô bé đó tên là Ma Kết, cũng là một vị tiểu thư của gia tộc lớn mạnh nhưng một đêm bị kẻ thù diệt cả gia tộc, khi đó mẹ cô bé đã giấu cô ở dưới hầm rượu và khóa lại nên cô đã may mắn thoát chết, nhưng khi cảnh sát tìm tới cô cũng đã một tuần sau đó. Khi họ tìm thấy Ma Kết thì cô đã trong tình trạng nửa sống nửa chết, thân thể gầy gò như bộ xương, làn da có chút héo rút vì thiếu nước. Sau đó cha mẹ ta hay tin nên đã đón cô bé về. Cha mẹ ta nói cô bé ấy bằng tuổi ta. Ta thật sự rất bất ngờ vì cơ thể của cô bé đặc biệt gầy nhỏ, mười tuổi nhưng chỉ mới đứng tới ngực ta.

Khi ta biết rõ mọi chuyện ta thật sự có chút đồng tình và thương cảm. Ta bắt đầu lôi kéo làm quen với Ma Kết, nhưng thật lạ là ta chưa bao giờ thấy Ma Kết cười, thật trầm lặng, nếu như Ma Kết đứng sau lưng bạn không lên tiếng bạn sẽ nghĩ sau lưng mình chẳng có ai, vì kể cả hơi thở của Ma Kết cũng rất nhẹ.

[12 chòm sao | Bách Hợp] Xuyên qua nhóm chi cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ