Chương 1: Xuyên không.

991 43 2
                                    

Sột soạt.

Sột soạt.

"Ưm... "

Tại giữa một khu rừng hoang vắng liền xuất hiện một dáng người nằm khá chật vật trên đất. Nhìn dáng vẻ có vẻ là một tiểu cô nương. Cách ăn mặc có chút kỳ lạ.

Cô bỗng ngâm khẽ một tiếng, liền từ từ ngồi dậy, tay không khỏi ôm đầu. Đầu đau quá!

"Bình tử, đầu ta đau" cô gái nhíu mày, mắt vẫn nhắm chặt, cô nghĩ chắc tối qua lại uống say nữa rồi, những lúc thế này Thiên Bình sẽ đem ly nước tới cho cô nhưng bây giờ chính là kêu mãi không ai đáp, cô bỗng trở nên bực bội. Mở mắt ra vừa định muốn chửi một phen. Ai ngờ vửa mở mắt ra liền phát hiện cô không phải nằm trên giường trong căn phòng ấm áp màu sắc trầm của mình. Đây.... Đây là nơi nào?

Người đó không ai khác chính là Ma Kết.

Ma Kết có chút hoảng hốt, trợn trừng mắt nhìn xung quanh, từ mọi nơi vang lên tiếng sột soạt, cây lá um tùm, những cây cổ thụ cao to hầu như che đi ánh sáng chói chang từ Mặt Trời, khiến khu rừng phá lệ có chút tối tăm.

Ma Kết ôm lấy hai tay nhằm đè ép lại nỗi sợ hãi và sự lạnh lẽo vây quanh người và cố gắng nhớ lại mình đã xảy ra chuyện gì.

Đúng rồi, mình cùng Bình tử cùng nhau lên máy bay chuẩn bị bay sang Pháp du lịch, sau đó máy bay xảy ra sự cố, chao đảo rất lợi hại. Vì mình ngồi bên trong gần cửa sổ nên vẫn còn ổn so với Bình tử, cả người cô ấy đều muốn ngã khỏi ghế. Sau đó máy bay bị lực hút thật mạnh kéo đi, Bình tử liền không giữ nỗi, ngã khỏi ghế theo lực hút mà trượt dài xuống cửa kéo, mình thấy thế tim liền giật thót, vội nắm tay Bình tử hòng kéo cô lại nhưng không kéo nỗi liền theo đà trượt theo, đầu liền va chạm vô thanh ghế sau đó mất đi ý thức. Mở mắt ra thì liền đã ở đây.

Ma Kết sau khi nhớ lại sự cố máy bay, cô liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhằm muốn xem xem Thiên Bình có thể cũng ngã đâu đó gần cô. Nhưng ngoài những tiếng sột soạt, cùng cây cỏ lay động thì hoàn toàn không có gì cả. Ma Kết lòng lạnh run. Bình tử, sẽ, sẽ không có chuyện gì đi?

Cô vội lắc đầu xua đi ý nghĩ tệ hại đó, sẽ không, Bình tử sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Ma Kết dùng sức vào đôi tay để giúp bản thân đứng dậy, hình như cổ chân phải có điểm trật rồi, cái đau nhói khiến cô vừa đứng dậy liền muốn ngã ngồi xuống. Mồ hôi chảy xuống hai bên má trắng sứ, cô cắn chặt môi dưới để không hét lên đau đớn. Sau khi ổn định được thân hình, cô nhít từng bước nhỏ, cô muốn đi tìm Thiên Bình, cô nghĩ Thiên Bình cũng sẽ rơi gần đây thôi.

Ánh Mặt Trời lên như thế cao nhưng khu rừng lại âm u lạnh lẽo như nó không thuộc về nhân gian này vậy. Mồ hôi lạnh thấm đẫm cả cái trán, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Ma Kết cảm nhận được nơi cổ chân phải sinh sôi đau đớn đến đáng sợ, nó khiến cô không cảm nhận được các vết thương nhỏ khác trên hai tay và đùi của mình.

Cứ như thế cô đi gần hai tiếng đồng hồ. Ma Kết thầm nghĩ trong lòng, bình thường một người lười vận động như cô, chỉ thích ngồi một chỗ và sai vặt Bình tử, chạy tầm 5 phút liền có thể cảm giác như chuẩn bị gặp ngất đến nơi, nay thế nhưng liền vết thương đầy người, đi đứng khó khăn vậy mà có thể đi thời gian lâu như thế này. Đây gọi là thời điểm quyết định, ý muốn sống còn trỗi dậy hay sao? Ma Kết tự cười giễu chính mình.

[12 chòm sao | Bách Hợp] Xuyên qua nhóm chi cổ đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ