________________Biết Doãn Kha không có ý rời đi, Ô Đồng cũng không làm gì được. Cậu hiểu tính tình của Cậu ấy, có một số việc hắn sẽ kiên trì đến cùng, ai cũng không lay chuyển được
Hiểu được mình không có biện pháp đuổi Doãn Kha đi, Ô Đồng nói một câu: tùy cậu
Thu dọn phòng khách một chút, Ô Đồng đi lên lầu 2
Nghĩ đến chuyện trước kia Kỳ thật cậu có thể ngăn không cho Doãn Kha gặp cô ta, nếu cậu kiên định một chút thì tốt rồi. Cậu cũng không cần ở trên đường tìm cô ta cho Doãn Kha, lại càng không cần đưa cậu ấy đi gặp cô ta
Nhưng thời điểm đó Doãn Kha vừa thương tâm lại vừa yếu ớt, Cậu mới muốn thay Doãn Kha làm một vài việc, dù sao mình cũng là người quan trọng nhất với Cậu ấy
Cho nên cậu đã quên, chính mình không kiên cường thế nào
Vì Doãn Kha mà làm mọi chuyện, nên người bị tổn thương đầu tiên, là bản thân mình
Trong phòng không có âm thanh gì, chỉ có tiếng lò sưởi lách tách cháy. Tai cậu không tự chủ mà nghe ngóng động tĩnh dưới lầu, vi phạm ý chí, bướng bỉnh không chịu buông tha một tiếng động nào
Vừa nghĩ người kia đang ở dưới lầu, tâm cậu không thể bình tĩnh. Cậu muốn chạy xuống, hung hăng ôm lấy người kia, nhưng cố gắng khống chế
Còn có thể trở lại như trước kia sao? Là tình nhân? Là bằng hữu?
Là gì cũng được, cũng sẽ đi xuống lầu…
Cậu nghĩ vậy
Cho dù khát cầu như thế nào, cậu cũng không muốn trở về như trước kia
Cậu sợ hãi đem tình cảm cất vào góc rất sâu, sâu đến không thể tự kiềm chế
Cậu cũng có cuộc sống của chính mình, nhưng tại sao từ khi gặp lại, thế giới cậu chỉ xoay quanh hai chữ Doãn Kha ? Cảm giác bất lực trong đáy lòng chua xót tràn ra
Chuông điện thoại vang, Ô Đồng bắt máy
– “Sao vậy? Không phải cậu mới vừa đi sao, nhanh như vậy đã gọi điện về?”.
– “Không a, chúng tôi đang dừng ở ven đường nên muốn gọi cậu một chút thôi. Đúng rồi, hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm, nếu cậu muốn mua gì thì bây giờ nhớ đi đi. Còn có…..”. Nhược Như nói thật nhiều, cô sợ Ô Đồng ở nhà một mình lại quên những chuyện vụn vặt
Ô Đồng còn nghe tiếng Ứng Hòa ở đầu dây bên kia
– “Trước khi đi tôi có nói với Hạnh Tử, nếu cậu có việc gì cần giúp thì cứ gọi, cô ấy sẽ sang giúp cậu”
– “Tôi cũng không phải con nít”. Ô Đồng nhợt nhạt cười
– “Ai, tôi lo lắng ! Nói cậu cùng đi cậu không đi, giờ lại ở nhà một mình lỡ ngã bệnh cũng không ai lo. Tóm lại nếu có chuyện gì cậu cứ gọi Hạnh Tử, biết không?”
– “Biết rồi ”. Mới định cúp điện thoại, Ô Đồng lại nghe một trận ho khan ở lầu dưới. “Đúng rồi, Nhược Như, lần trước cậu cho tôi uống cà phê sữa với thứ gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [FULL] Ô Đồng × Doãn Kha//Gặp nhau thêm lần nữa
Fanfiction- "Ô Đồng". Đột nhiên có tiếng gọi cậu lại Cậu có chút nghi hoặc quay đầu Chàng trai kia hiển nhiên cậu biết, nhưng không nghĩ hắn vẫn còn nhận ra mình. Người kia có chút xấu hổ: "Cậu quên rồi sao? Tôi là Doãn Kha" - "....". Ô Đồng đương nhiên bị bấ...