Chương 5

254 8 0
                                    


Trời vào hạ, không khí rõ ràng thực ầm ĩ, lại thực yên tĩnh làm người ta cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trời nóng cực điểm đến 36 độ, rồi sau đó, từng đợt từng đợt mồ hôi thi nhau tuôn xuống

8h tối, bây giờ đi làm cũng đã muộn nhưng Ô Đông vẫn nằm nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, người không thể nhúc nhích

Vết thương trên hông cũng gần như hồi phục hoàn toàn, nhưng từ hôm qua khi nghe được tin tức của Lâm Ương từ miệng Nhược Như, cậu sao cũng không muốn đi. Không muốn đi làm, không muốn đến trường, không muốn ra đường. Cậu sợ chỉ cần bước chân ra khỏi nhà sẽ gặp ngay Lâm Ương

Sau vài giờ, cậu mới cầm theo hành lí đi ra phòng khách

– “Ô Đồng muốn đến chỗ làm sao?”. Cha Doãn Kha đang tắm, nghe được tiếng mở cửa liền vội vàng nhô đầu ra khỏi phòng tắm hỏi

– “Vâng, sắp muộn giờ rồi. Con đi đón xe buýt”. Âm thanh Ô Đồng không chút khí lực

– “Doãn Kha, còn làm gì đó? Mau lái xe đưa Đồng đi làm! Vết thương nó còn chưa khỏi hẳn, nhanh lên, nhanh lên!”. Ông thúc giục đứa con thứ hai

– “Con đang rửa chén! Cha vĩ đại thì đưa cậu ấy đi đi”. Doãn Kha tức giận rống lên vài tiếng

– “Nhớ lái xe cẩn thận”. Ông nói

Doãn Kha buông mớ chén bát đang rửa dở chừng, rửa tay, từ phòng bếp đi ra. Hắn cầm chìa khóa, lôi kéo Ô Đồng đi vào gara, lái xe đưa cậu đi làm

– “Lão cha cái gì cũng không làm, cơm tôi nấu, bát tôi rửa, trong nhà chuyện gì tôi cũng làm, ngay cả đưa cậu đi làm một chút thôi cũng nói đông nói tây không chịu”. Doãn Kha đột nhiên nhìn thấy túi đỏ trên đùi Ô Đồng. “Cậu mang túi kia làm gì?”

– “A. Là hành lí!”. Ô Đồng nhìn chiếc túi rồi nhanh chóng dời mắt ra ngoài cửa sổ, không dám đối diện ánh mắt của Doãn Kha

– “Hành lí? Cậu mang theo hành lí làm gì?”.

Xe xuống đồi tiến vào nội thành đông đúc, Doãn Kha đang lái xe bỗng dưng thắng gấp làm cậu suýt nữa bay lên trời, Ô Đồng vội vàng cài dây an toàn

– “Cái kia… Cái kia… Tôi muốn về nhà một chuyến”. Ô Đồng nói, cậu vốn nghĩ chỉ có thể trốn đi, vì cha Doãn Kha chắc chắn không bao giờ để cậu đi như thế này

– “Quay về nhà nào? Nhà tôi không phải nhà cậu sao? Cậu còn nhà nào khác? Không được về, túi đồ đưa đây tôi giữ”. Doãn Kha giật chiếc túi ôm đồm quăng về ghế sau

Ô Đồng có chút ngạc nhiên

Xe dừng ngoài quán rượu: “Tan ca thì gọi tôi đến đón, không thì Nhược Như đưa cậu về, tôi mà biết cậu không về nhà lại chạy tới nơi khác lêu lổng, cậu liền xong đời với tôi”. Doãn Kha hừ một tiếng, đi ra mở cửa xe cho Ô Đồng

– “Gặp lại sau”.

– "ừ”. Ô Đồng liếc nhìn chiếc túi ở phía sau một cái, rồi bước xuống xe

Doãn Kha rõ ràng là xem cậu như người nhà nên mới làm vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy ‘người nhà’ quả thực là mối quan hệ quá mức xa xôi. Cha con Doãn Kha luôn đối tốt với cậu, nhưng cậu tạm thời cũng chưa thể toàn tâm toàn ý đón nhận. Vì dù sao, cậu cũng đã sống một mình lâu như vậy

[Fanfic] [FULL] Ô Đồng × Doãn Kha//Gặp nhau thêm lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ