____________Đã sắp đến giờ đi làm, Doãn Kha bò xuống giường, thuận tay lay Ô Đồng
– “Uy, cậu về phòng mình ngủ đi, đừng ngủ trong này”. Hắn lay vài cái Ô Đồng mới giật giật
– “Thắt lưng đau quá…. Tôi không đứng dậy được”. Sắc mặt Ô Đồng vẫn trắng bệch như thường
– “Tùy cậu vậy”. Doãn Kha thay đồ, đi ra ngoài
Cha hắn đang ngồi bên bàn ăn,
– “Ô Đồng nói cậu ấy đau thắt lưng, nhà còn thuốc giảm đau không?”.
– “Còn, để ta đi lấy!”.
– “Quên đi, nói cho con biết chỗ, con tự đi lấy”.
– “Trong ngăn kéo bên cạnh TV”.
– “Doãn Kha…..”
– “Có việc gì sao?”. Doãn Kha mở ngăn kéo cầm túi thuốc chuẩn bị trở về phòng
– “Ô Đồng…. có phải hay không…. thích nam nhân?”.
– “Tại sao nó thành như vậy?… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng là một đứa con ngoan, tại sao lại đi thích nam nhân? Đây không phải là việc rất không bình thường sao? Nam nhân tất nhiên phải thích nữ nhân. Tại sao nó lại thích nam nhân? Tại sao nó lại có thể như vậy….”
– “Cha đâu có tư cách để nói những lời này”. Nhìn biểu tình của cha, lại nhớ đến bộ dạng đáng thương của Ô Đồng, Doãn Kha nổi giận, thống hận người cha yếu đuối này. “Cha căn bản không làm hết trách nhiệm của một người cha, bây giờ lại lộ ra bộ dáng này, hệt như Ô Đồng có lỗi thật nhiều với cha vậy….”
– “Chính là ta…”
Doãn Kha đánh gãy lời cha, hắn thậm chí còn không cho ông cơ hội để nói hết. “Thế thì sao? Đồng tính thì sao? Đồng tính thì không phải người à? Con nói cho cha biết, xu hướng này tuyệt đối không phải lỗi của Ô Đồng, tất cả đều tại cha mà thành thế”
Ông kinh ngạc nhìn con trai. “Tại sao lại chính là ta….. đó là Ô Đồng nó….”
– “Đó là bẩm sinh. Cha đem cậu ấy sinh thành như vậy, bây giờ còn trách cứ cậu ấy, như vậy có phải hay không rất quá đáng? Cho dù gien di truyền tốt, cha cũng chưa một ngày chăm sóc cho cậu ấy , cha có biết cậu ấy trước kia bị người ta đối xử như thế nào không? Báo chí truyền thông cũng đã nói, tình trạng ‘bạo lực gia đình’ sẽ dẫn đến tâm sinh lí lệch lạc cho những đứa con. Hết thảy đều là lỗi của cha, cho dù đống tính luyến ái có là sai trái, đó cũng không phải lỗi của Ô Đồng mà là lỗi của cha hết thảy”. Doãn Kha bực bội nói không chút lưu tình
Cha của hắn vẫn cứ như vậy, ông việc gì cũng muốn trốn tránh trách nhiệm chứ không đối mặt với vấn đề.
Ông bị con nói đến không có đường chống đỡ, cúi đầu, thương tâm nức nở khóc
– “Về sau cha đừng nói chuyện này nữa, con không muốn nghe”. Doãn Kha cầm tuýp thuốc đi về phòng
Ô Đồng đang nằm úp sấp trên mép giường cẩn thận theo dõi hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [FULL] Ô Đồng × Doãn Kha//Gặp nhau thêm lần nữa
Fanfiction- "Ô Đồng". Đột nhiên có tiếng gọi cậu lại Cậu có chút nghi hoặc quay đầu Chàng trai kia hiển nhiên cậu biết, nhưng không nghĩ hắn vẫn còn nhận ra mình. Người kia có chút xấu hổ: "Cậu quên rồi sao? Tôi là Doãn Kha" - "....". Ô Đồng đương nhiên bị bấ...