Chương cuối

304 9 0
                                    

Sáng hôm sau Ô Đồng dậy rất sớm gọi điện cho Nhược Như lại rước mình
Cậu và Nhược Như đã dự định học xong đại học thì dự định sang Mỹ. Nhưng từ khi gặp Doãn Kha mọi chuyện lại lệch khỏi dự định ban đầu. Cậu muốn đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu
Về đến nhà, Nhược Như đã mang hành lí đợi sẵn ở cửa

– “Xong việc rồi sao?”. Nàng cười hỏi

– “rồi”. Cậu cũng cười, trả lời như vậy

– “Tôi lo liệu mọi chuyện ổn thỏa rồi, đi thôi! A Bảo đang đợi dưới lầu”. Bọn họ mang theo hành lí đơn giản, cáo biệt gian phòng đã trọ 4 năm này. Có khi sẽ đi không về, nếu ở Mĩ Quốc vui vẻ, bọn họ có việc làm, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện quay về

Dọc theo hành lang ẩm ướt xuống lầu, ở chỗ cửa cầu thang, có một nam nhân đang đứng lặng. Cậu nhìn thấy Doãn Kha

– “Cậu lên xe trước đi”. Cậu quay đầu nói với Nhược Như

Nhược Như trừng mắt nhìn Doãn Kha, hung hăng giương ngón tay thối về phía hắn, sau đó kéo va li hành lí qua bên kia đường, nơi A Bảo đang đợi sẵn

– “Có chuyện gì không?”. Ô Đồng hỏi

Doãn Kha nhìn thấy hành lí trên tay cậu, hỏi: “Điện thoại gọi đến không được, nơi này cứ như trôi vào lỗ đen vũ trụ”

– “ Nhược Như rút dây điện thoại rồi”. Ô Đồng nhìn đồng hồ, đại khái cũng còn vài phút nói chuyện với Doãn Kha

– “Trước kia cậu cũng không chịu nhận điện thoại của tôi”. Thái độ của Ô Đồng không giống trước đây, Doãn Kha mơ hồ cảm giác được, một thay đổi rất nhỏ nhưng làm hắn nôn nóng

– “Lúc đó tôi thi tốt nghiệp, bận quá!”. Ô Đồng thản nhiên nói. Bất quá, cậu không cười nổi

– “Vậy bây giờ thì sao? Thi xong rồi phải không? Vậy có thể theo tôi về nhà không?”. Doãn Kha hỏi, âu lo tăng lên.

– “Tôi không có thời gian”. Ô Đồng buông lỏng tay, thấp đầu, không muốn nhìn thẳng Doãn Kha “A Bảo chuẩn bị đưa tôi và Nhược Như ra sân bay, chúng tôi….”

Doãn Kha dùng sức giữ chặt vai Ô Đồng. “Cậu rốt cuộc là đang làm gì? Ra sân bay làm chi? Mang theo túi hành lí này làm chi? Cậu tại sao lại không trở về nhà? Cậu có biết hay không mỗi ngày tôi đều đợi cậu quay về?”. Doãn Kha lay mạnh vai làm cậu loạng choạng, cậu vẫn không thể lí giải người trước mắt muốn làm gì?”

– “Tôi sẽ sang Mĩ học tập, hiện tại chuẩn bị ra sân bay”.

– “Ngay cả cậu cũng rời bỏ tôi?”. “Vì cái gì khi tôi nói sẽ cùng với cậu một chỗ, cậu lại rời bỏ tôi?”

– “Tôi , hiện tại không muốn ở cùng cậu nữa "

Doãn Kha một tay giật lấy túi hành lí của cậu ném ra giữa đường

Ô Đồng hiện tại là đang rất chán nản thất vọng không muốn nói nhiều với người trước mặt. A Bảo cùng Nhược Như chạy lại, Nhược Như dùng hết sức bình sinh tách bọn họ ra, A Bảo không lưu tình cho Doãn Kha một nắm đấm

Doãn Kha bị đánh ngã ngồi dưới đất, khóe môi chảy máu, trong miệng toàn mùi máu tươi

– “Còn cách nào khác, nàng là người tôi yêu nhất”. Doãn Kha rống giận: “Nhưng người quan trọng nhất với tôi, là cậu!”

– “Thực xin lỗi…”.

– “Còn cậu, thanh cao lắm sao? Cậu có dám nói mình đã hoàn toàn quên Lâm Ương chưa? Cậu tại sao lại sống cùng cháu gái của hắn? Cậu thì thế nào? Có tư cách gì mà nói tôi?”

Rốt cuộc nghe không rõ Doãn Kha gào thét gì, cậu cầm lấy hành lí, cùng bọn A Bảo lên xe

Trong một giây một khắc này, cậu chỉ nguyện mình chưa từng có lỗ tai, để không phải nghe những lời tổn thương kia của Doãn Kha; chỉ nguyện chưa từng có trái tim, để không phải hiểu loại cảm giác đang tràn lan trong ngực, mà người ta gọi là ‘đau thấu tâm can’

Từ đó về sau, sẽ đem Doãn Kha đặt vào nơi sâu xa

"Vạn vật tùy duyên, có duyên sẽ gặp lại"-Ô Đồng

[Fanfic] [FULL] Ô Đồng × Doãn Kha//Gặp nhau thêm lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ