Tiêu Nguyệt cau mày nhìn đến cái giỏ nhỏ trước nhà. Đây,cái gì vậy ? Tò mò nhấc chiếc giỏ lên,nàng trợn mắt nhìn đến đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trong chiếc giỏ,vội đem chiếc giỏ vào nhà đặt lên bàn. Nàng nhẹ nhàng luồn tay vào trong giỏ tìm được một tờ giấy,bỏ ra đọc,nàng cảm thấy một trận choáng váng. Nguyên văn bức thư : Nguyệt Nguyệt a,ta là kia hồ ly ngươi đã từng cứu trong rừng a. Nay ta gặp chút chuyện,cũng không có gì để báo đáp ơn cứu mạng vậy nên ta đem giao cho ngươi ta con trai nhỏ a. Hắn rất ngoan,rất nghe lời. Vì vậy cho nên ngươi có thể thoải mái a,không cần lo lắng nhiều,chỉ cần ngày ba bữa,thay tã là được. Nếu muốn thì ngươi cũng có thể thu hắn làm phu lang luôn cũng được nha.
Thân ái.
Nàng thật choáng váng a. Này đâu phải báo ơn, này là đem thêm phiền phức cho nàng thì có! Lại nữa,nào có vị cha nào như con hồ ly này không,có thể giao hắn con trai nhỏ chưa đầy một tuổi cho nàng... lại còn cái gì, phu lang nuôi từ bé ?? Khả coi nàng là cái luyến đồng ??
Đợi chút,phu lang ? Tiêu Nguyệt đảo mắt,xoa cằm suy nghĩ. Không tệ,nàng hiện tại còn đang chưa biết lấy kiểu phu lang như nào đây. Nếu đã giao cho nàng một tiểu phu lang,lại nuôi từ bé,biết đâu trong quá trình nuôi nấng lại cho ra một phu lang như ý ? Híp mắt cười một cái,thực không tệ. Này báo ơn nàng chấp nhận. Haha,tiểu phu lang a, ta sẽ dưỡng ngươi thật tốt!Suy nghĩ xong,nàng nhìn xuống cái giỏ nhỏ thì không biết từ lúc nào,bé con đã tỉnh,mở to mắt lượng lượng nhìn nàng.
Hảo đáng yêu đâu! Thầm than trong lòng. Đúng là một cái tiểu hồ ly,thật đẹp mắt
(T/g: à có lời muốn nói,vì cái này coi như là một dị giới nên là hồ ly khi sinh ra có mang hình người nhưng vẫn có tai và đuôi hồ ly đi kèm nha)
Bé con trong giỏ chăm chú nhìn nàng,đột nhiên giơ tay nhỏ mập mạp lên quơ loạn,ý tứ muốn được ẵm. Tiêu Nguyệt cứng ngắc bế hắn lên. Đây là lần đầu tiên nàng ẵm một đứa nhỏ a. Cẩn thận đỡ đứa nhỏ,chăm chú đánh giá hắn,đôi mắt to ngập nước,lại có màu đỏ,làn da trắng nộn nộn mịn màng,thân hình nhỏ mập mạp trông thật khả ái đâu. Nhịn không được hôn hắn một cái,tiểu gia hoả được nàng hôn khanh khách cười một cái. Lại thầm than trong lòng,bé con,ta thật có cảm giác muốn ăn ngươi.....
Lắc lắc đầu,hắn còn nhỏ đâu,bản thân suy nghĩ vậy thật không bằng cầm thú a.
Nghĩ nghĩ,triệu ra một cái tiểu yêu tinh nhanh nhẹn đến giúp nàng chăm sóc tiểu gia hoả. Tiểu yêu tinh Tiểu Mộc là nàng trợ thủ,chuyên giúp nàng mọi chuyện. Nói trắng ra là osin nhà nàng...
Tiểu Mộc bị triệu ra vẫn còn đang lơ mơ,thấy trong lòng nàng là một đứa nhỏ,lại còn là một tiểu hồ ly thì lập tức bừng tỉnh,nó đây là lần đầu được nhìn thấy hồ ly đứa bé a. Nhịn không được xoay quanh đứa nhỏ,cũng không khỏi thầm than: thật khả ái đâu!
Tiêu Nguyệt tủm tỉm nhìn Tiểu Mộc,thấy nó cũng một biểu cảm yêu thích đứa nhỏ thì cảm thấy vừa lòng. Không tệ,đem nó sau này chăm sóc nàng bảo bối cũng không phải lo lắng.
"Tiểu Mộc,sau này ngươi sẽ chăm sóc hắn"
Tiểu Mộc đang chăm chú ngắm nhìn đứa nhỏ thì ngẩng đầu lên hỏi "Vậy chủ nhân,tiểu chủ nhân tên gì a ?"
Tên ? Nàng cũng quên mất thế nào lại không nghĩ tới tên đứa nhỏ a,thế nhưng trong thư cũng không có đề cập tới tên hắn a. Lại choáng,đúng là lão cha vô trách nhiệm,tên của con mà cũng không nghĩ đặt đã vội đem hắn tới cửa nhà mình.
Nghĩ nghĩ một lúc, "Vậy đi,sau cứ gọi hắn là Lam nhi"
"Được,chủ nhân" Tiểu Mộc đồng ý nói. Lại quay qua nhìn tiểu Lam nhi đang đảo mắt nhìn chung quanh,quay sang hỏi Tiêu Nguyệt "Vậy chủ nhân,giờ cũng đã muộn,không phải là nên đem tiểu chủ nhân đi ngủ ?"
A,nàng thế nào lại quên giờ đang nửa đêm đâu.
"Ừ được rồi,ta đem hắn đi ngủ" lại ẵm tiểu Lam nhi bước đi,chưa được vài bước thì Tiểu Mộc đằng sau gọi với lại "Chủ nhân,ngươi định đem tiểu chủ nhân nằm bên cạnh sao? Không sợ ngươi tướng ngủ xấu đem đè bẹp hắn sao?"
Nàng choáng,này con tiểu yêu tinh sao dám nói tướng ngủ nàng xấu đâu? Quay lại trợn mắt nói "Ai nói tướng ngủ của ta xấu ? Tướng ngủ ngươi mới xấu,cả nhà ngươi tướng ngủ xấu!!"
Tiểu Mộc bẹp bẹp miệng uỷ khuất,nó chỉ là lo lắng cho tiểu chủ nhân thôi mà,sao chủ nhân lại có thể đem tướng ngủ cả nhà nó ra nói được....
Quát xong đang định lên lầu thì chợt nghĩ đến cái gì Tiêu Nguyệt lại quay lại "Tiểu Mộc,ngươi về chuẩn bị quần áo trẻ sơ sinh,sữa ,đồ chơi rồi mấy thứ linh tinh mà trẻ nhỏ cần dùng đến đây đi. Quần áo nhớ chọn mấy bộ đồ thật đáng yêu cho ta" phân phó xong đi lên lầu
Tiểu Mộc đứng đó nghĩ nghĩ một chút rồi cũng biến mất.Tiêu Nguyệt đẩy cửa phòng,nhẹ nhàng đem tiểu Lam nhi đặt lên trên giường,nghĩ hắn bây giờ cũng đã là người của mình thì mùi trên người hắn cũng phải vậy. Bá đạo nghĩ xong liền dịu dàng xoa nắn khuôn mặt nhỏ "Bé con ngoan ngoãn đợi ta đi pha nước tắm cho ngươi nga" bảo bối giống như nghe hiểu nàng liền a a kêu lên rồi nhu thuận im lặng nằm
Tiêu Nguyệt mỉm cười khen "Thật ngoan" rồi hôn mặt nhỏ nộn nộn một cái thật kêu. Tiểu Lam nhi được hôn khanh khách cười lên trông thực khả ái
Vừa lòng bước vào phòng tắm pha nước,nghĩ hiện tại buổi tối tắm không tốt lắm lại lấy khăn xấp nước ,đi ra bế bé con vào phòng tắm,lau qua cơ thể nhỏ,mặc cho hắn bộ đồ mà Tiểu Mộc vừa đưa qua
Mặc xong lại xuýt xoa "Tiểu bảo bối a ngươi thật khả ái đâu. Đến,thê chủ cho ngươi hôn hôn" tự nhận là nhân gia thê chủ rồi hôn loạn trên khuôn mặt bé nhỏ,bảo bối được hôn hôn lại khanh khách cươi lên. Hôn xong liền nhẹ nhàng đặt hắn xuống bên cạnh,kéo chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh,nhẹ nhàng vỗ hắn mông nhỏ dỗ hắn ngủ. Tiểu Lam nhi vậy nhưng rúc đến bên người nàng ,Tiêu Nguyệt có chút ngạc nhiên hắn nhỏ vậy mà... rồi nghĩ đến dù sao tiểu Lam nhi cũng là hồ ly đứa bé,cũng không phải nhân loại bình thường đứa bé
Nhẹ nhàng ôm hắn rồi nhìn đến đôi tai nhỏ màu trắng trên đầu hắn,liền đưa tay tới xoa xoa,tiểu Lam nhi đôi tai nhỏ bé chợt run một cái,khả là không quen có người xoa xoa tai nhỏ. Tiêu Nguyệt cười cười,mẫn cảm điểm a!
Lại đưa tay xuống tìm đến cái đuôi nhỏ , aizz,vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành nên cái đuôi vẫn còn lưa thưa lông,đợi tiểu Lam nhi lớn lên sờ vào xúc cảm hẳn rất tốt đi.