Lại qua 1 thời gian dài nữa,tiểu Lam đã trưởng thành,trở thành 1 thiếu niên xinh đẹp mềm mại làm cho Tiêu Nguyệt nhìn vào chỉ hận không thể đè người ra ăn sạch. Thế nhưng may sao cô vẫn giữ được tính người,không hoá cầm thú đè tiểu bảo bối mình cưng chiều bao nhiêu năm ra thịt sớm như vậy.
Cuối cùng đến một ngày nào đó,mỗ 'cầm thú' nào đó cũng không nhịn nổi,liền bắt đầu trù hoạch kế hoạch cầu hôn tiểu bảo bối nhà mình
Tiêu Nguyệt chuẩn bị phương thức cầu hôn theo đúng chuẩn phương Tây,có bàn ăn,có nến,có hoa hồng và một đôi nhẫn cưới chế tác đơn giản,thanh lịch.
Chuẩn bị xong xuôi,cô đuổi tiểu Mộc đi chơi rồi dụ dỗ bé ngoan nhà mình đi đến bàn ăn tối."Bé cưng~ "Tiêu Nguyệt nói xong cũng không ngờ rằng cũng có ngày mình dùng loại ngữ khí này để hống người
Tiểu Lam nghe cô gọi,dừng việc đang làm lại ngẩng đầu lên nhìn cô "Thê chủ?" Nhìn bé con dùng ánh mắt to tròn ngập nước nhìn mình,lòng Tiêu Nguyệt run lên một cái ,tự khen trong lòng 'quả là bảo bối ta dưỡng ra có khác,thực sự là một mỹ nhân mà muahahaha'....Điều chỉnh lại vẻ mặt của mình,Tiêu Nguyệt quay lại nói "Bảo bối nhi,hôm nay thê chủ đã chuẩn bị cho ngươi một bữa tối rất đặc biệt a,có muốn đến không ?"
Tiểu Lam nghe vậy liền nhu thuận đáp ứng ngay "Ân,muốn a thê chủ"
Nghe hắn đáp ứng xong,Tiêu Nguyệt liền vui vẻ dặn dò hắn "Bảo bối nhi,vậy ta đi trước chuẩn bị nốt,lát nữa sẽ gọi ngươi vào,ân?"
"Vâng thê chủ" nghe hắn nhu thuận đáp ứng,Tiêu Nguyệt hài lòng cúi người xuống hôn một cái lên trán hắn rồi thuận tiện xoa đầu hắn vài cái "Ngoan"
Tiểu Lam được hôn rồi lại được xoa đầu liền đỏ mặt nhìn theo hướng nàng đi rồi khẽ mỉm cườiĐến tối,Tiêu Nguyệt dẫn tiểu Lam đến bên bàn ăn tối. Tiểu Lam kinh ngạc nhìn bàn ăn rồi lại quay sang nhìn nàng. Kiểu bàn ăn như vậy hắn đã từng đọc qua rồi,là trong một quyển sách mà thê chủ đã đưa cho hắn đọc trước đây,đây chẳng phải là? Có lẽ nào? Nghĩ vậy khuôn mặt nhỏ khẽ đỏ,nội tâm bấn loạn,oa,thê chủ muốn cầu hôn hắn sao??
Tiêu Nguyệt nhìn vẻ kích động của tiểu Lam liền mỉm cười,đưa hắn ngồi vào bàn rồi giục hắn mau ăn kẻo nguội. Tiểu Lam lúc này kích động không thôi,tay cầm đũa cũng run run
Tiêu Nguyệt nhìn vậy liền nín cười,tiểu bảo bối thật là.
Nhìn bảo bối nhỏ nhà mình vì kích động và kinh ngạc mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,môi mím chặt vì muốn kìm nén nụ cười hạnh phúc ,Tiêu Nguyệt thật không nhịn nổi nữa liền cười phá lên
"Bảo bối nhi,dù gì thì ta cũng sẽ cầu hôn ngươi mà,đừng kích động như vậy chứ,mau ăn đi không thì đồ ăn sẽ nguội hết đấy"
Tiểu Lam nghe tiếng cười của cô rồi nghe như vậy thì hai con mắt đỏ bừng
"Xấu thê chủ,ta...ta chẳng qua là vui mừng mà thôi! Chẳng lẽ ngươi không cho ?"
Nhìn hắn như vậy Tiêu Nguyệt liền không cười nhạo hắn nữa,liền đứng dậy đi qua ôm người vào lòng hống
"Ngoan bảo bối,ta sợ nếu cầu hôn ngươi trước thì sợ là bữa ăn này ngươi cũng không cần ăn nữa mà sẽ chỉ ngốc ngốc ngồi nhìn nhẫn cưới đến sáng mai thôi"
Tiểu Lam nghe vậy liền đỏ mặt phản đối "Ta nào có như vậy! Thê chủ ngươi đừng nói bừa!" Nói xong còn phồng miệng nhỏ lên thể hiện rằng 'ta đang rất tức giận,thê chủ ngươi mau hống ta đi!'
Tiêu Nguyệt buồn cười nhìn hắn,đành thoả hiệp "Được,được. Vậy giờ ta sẽ cầu hôn ngươi,xong xuôi phải ngoan ngoãn ăn cơm,không được để bụng đói,biết chưa?"
"Ân,ta biết rồi" nghe được cầu hôn,tiểu Lam liền hưng phấn đồng ý
Buồn cười nhìn hắn,Tiêu Nguyệt liền nhẹ buông hắn ra,đặt lại trên ghế rồi rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Sau đó từ từ quỳ xuống,rút nhẫn ra
"Tiểu Lam,gả cho ta nhé?"
Tiểu Lam nghe xong hốc mắt đỏ bừng rồi gật đầu "Ân,thê chủ,ta đồng ý gả cho ngươi"
Tiêu Nguyệt hài lòng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ xinh của hắn rồi đứng dậy ôm hắn vào lòng
"Bảo bối ngoan,không khóc" rồi hôn lên môi hắn một cái
Tiểu Lam được hống liền gật đầu "Ân,ta không khóc,ta là bé ngoan"
Tiêu Nguyệt cười cười nhìn hắn,đúng vậy,ngươi là bé ngoan,là bé ngoan của một mình Tiêu Nguyệt ta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối nay muốn bạo chương cho xong truyện!!!