Cầu hôn xong,Tiêu Nguyệt lại dỗ dành tiểu Lam ăn cơm. Xong xuôi lại bế người lên tiến vào phòng ngủ
Trong phòng,Tiêu Nguyệt đem cục cưng nhà mình đặt lên giường rồi ra ngoài,chuẩn bị nước tắm cho hắn.
"Bảo bối,tới,mau đi tắm thôi" Tiêu Nguyệt tiến vào xốc chăn lên,lần mò rồi đem người trong chăn vớt ra ngoài.
Tiểu Lam vì trùm chăn kín nên trên mặt vì nóng mà hiện lên vệt đỏ,Tiêu Nguyệt bế hắn trong tay càng cảm thấy khó chịu trong người,cố gắng mặc niệm cố nốt mấy ngày nữa là có thịt ăn rồi!
Đem hắn vào trong phòng tắm,đặt hắn xuống,xoa đầu hắn "Mau tắm rồi ra bàn chuyện hôn lễ với ta"
Tiểu Lam nghe xong càng như được tiêm máu gà,chờ Tiêu Nguyệt ra ngoài liền nhanh nhẹn cởi quần áo rồi nhảy vào bồn tắm,kì cọ thật kĩ,thật nhanh rồi lại nhảy ra ngoài mặc quần áo. Xomg xuôi hớn hở chạy ra "Thê chủ! Ta tắm xong rồi!"
Tieu Nguyệt đang ngồi trên giường đọc sách liền ngẩng đầu lên xem hắn. Tiểu bảo bối vì vội vàng chạy ra ngoài nên chưa lau tóc,mái tóc dài ướt sũng xoã ra trên áo,quần áo hắn thì lại xốc xếch vì vội vàng. Tiêu Nguyệt lắc đầu dở khóc dở cười nhìn hắn,bỏ sách ra,đứng lên lấy khăn ra lau tóc cho hắn,sau đó lại bỏ áo ngoài của hắn ra. May mắn chỉ ướt áo ngoài.
"Ngoan,mau lên giường,đợi ta tắm xong rồi bàn" nói xong nhéo má của hắn một chút rồi đi vào phòng tắm
Tiểu Lam bị nhéo má thì đứng đó cười ngốc ngốc rồi chậm chạp leo lên giường,ngoan ngoãn nằm đó chờ Tiêu Nguyệt raLúc Tiêu Nguyệt tắm xong đi ra thì nhìn thấy tiểu bảo bối nhà mình đang nửa nằm nửa ngồi trên giường,nhìn vào hư không rồi cười một cách hết sức ngu ngốc
Nhịn không được,Tiêu Nguyệt liền lại gần,ôm hắn vào trong lòng rồi hôn một cái hôn sâu,tận đến khi người trong lòng đỏ mặt thở hổn hển ngã trong lòng mới buông ra. Nhìn bảo bối nhỏ trong lòng đang mềm nhũn tựa trong ngực mình,lửa trong người Tiêu Nguyệt liền bùng lên,cố gắng lắm mới kiềm lại được.
Xoa đầu hắn,hôn lên trán hắn một cái "Đã bình thường lại được chưa? Bàn chuyện hôn sự thôi bảo bối"
Tiểu Lam thở xong lại lấy lại tinh thần, gật đầu lia lịa nhìn nàng
Tiêu Nguyệt muốn làm một hôn lễ đơn giản,chỉ là vào bái thiên địa,ăn bữa cơm rồi động phòng luôn. Dù gì thì nơi này hai người cũng không có người thân nên giảm hết các nghi thức rườm rà khác,mặc dù tổ chức đơn giản nhưng vẫn sẽ trang trí thật đẹp để cho không khí hôn lễ càng vui vẻ hơn. Tiểu Lam tất nhiên đồng ý với kế hoạch này của nàng,bây giờ hắn chỉ quan tâm đến đồ cưới của hắn mà thôi,thê chủ đã nói sẽ may cho hắn một bộ đồ thật đẹp,thật lộng lẫy,và sẽ may theo ý của hắn nên bây giờ hắn đang cố gắng tưởng tượng ra bộ đồ mà mình muốn để thê chủ vẽ ra rồi đặt may a.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng ,dưới trí tưởng tượng của tiểu Lam cùng với sự chỉnh sửa của Tiêu Nguyệt,bộ đồ đã hoàn thành,chỉ cần ngày mai đem ra tiệm may là được rồi.
Xong xuôi,Tiêu Nguyệt ôm bảo bối nhà mình ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng.Hai tháng sau,hôn lễ diễn ra
Tiêu Nguyệt dẫn tiểu Lam vào bái đường,sau đó hai người vào phòng ăn ăn cơm cùng tiểu Mộc. Hôn lễ mặc dù không đông vui như người khác nhưng chỉ vậy thôi cũng làm cho tiểu Lam hạnh phúc. Vì chỉ cần ở bên thê chủ,như vậy hắn cũng mãn nguyệnĂn cơm xong,hai người vào động phòng,tiểu Mộc hết sức thức thời lui ra ngoài không làm phiền hai người. Nó dù gì cũng đi theo chủ nhân bao nhiêu năm rồi,vẻ mặt dục cầu bất mãn ấy của chủ nhân ít nhiều nó cũng có thể nhìn ra, đương nhiên bây giờ cũng không có gan đi vào phá động phòng
Trong phòng,Tiêu Nguyệt dẫn tiểu Lam đi vào,để hắn ngồi trên giường.
Nhìn chằm chằm bảo bối nhỏ ngày đêm ôm trong lòng mà không được ăn,Tiêu Nguyệt cảm khái một tiếng,cuối cùng,cũng có thể đem hắn ăn triệt để rồi.
Nghĩ xong liền nhào qua đó,cô hôn lên môi hắn,lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng cắn liếm rồi cuối cùng đưa lưỡi vào bên trong thăm dò,tiểu Lam hết sức phối hợp mở miệng ra cho cô tiến vào,răng môi cuốn lấy nhau. Tiêu Nguyệt cũng bắt đầu cởi quần áo của người dưới thân,đem quần áo toàn bộ bỏ ra,thân thể trắng nõn liền hiện ra,mềm mại rồi vì dục vọng mà cơ thể đỏ lên, hết sức dụ người. Cô từ môi chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi xuống bộ ngực.
Trước ngực nổi lên hai điểm đỏ nhỏ xinh,cô liền ngậm một bên vào cắn hút,bên kia thì dùng tay vân vê trở nên căng cứng
Hai quả anh đào bị tập kích làm tiểu Lam phát ra tiếng rên rỉ nhỏ,sau hắn lại cắn môi cố gắng để không phát ra tiếng rên
Tiêu Nguyệt không nghe thấy tiếng rên liền xoa bóp mạnh hơn, ngẩng đầu lên hôn hắn một cái,dụ dỗ "Ngoan,không cần nhịn,muốn rên thì cứ rên "
Tiểu Lam quẫn bách nhưng vẫn nghe lời không cắn môi nữa
Sau đó liền lập tức phát ra tiếng rên rỉ mê người
Tiêu Nguyệt như được cổ vũ,miệng cắn hút hai quả anh đào nhỏ trên ngực,rồi đem tay dời xuống vật giữa hai chân,cầm lấy nó
Tiểu Lam đang mơ mơ hồ hồ lập tức a lên một tiếng
"A...hah... thê chủ....a....nơi...nơi đó..."
Tiêu Nguyệt ngẩng đầu lên hôn hắn "Ngoan,nghe lời" rồi dời đầu xuống,đem vật nhỏ đang cương cứng kia xem xét một phen
Tiểu Lam hết sức quẫn bách,cố gắng rướn cổ lên cầu xin "Thê....thê chủ....đừng...đừng nhìn nữa"
Tiêu Nguyệt không nghe theo,ngậm lấy vật nhỏ màu hồng kia vào,đầu lưỡi bên trong cuốn lấy vật nhỏ rồi lướt qua đỉnh đầu vật nhỏ,kích thích như vậy khiến chủ nhân vật nhỏ không thể kìm nén nổi phát ra tiền rên
"A...ư....thê chủ..."
Sau khi làm hắn ướt đẫm cô liền bỏ ra,hôn lên vật nhỏ một cái nữa rồi đem tay dời về phía sau
Phía sau hết sức mẫn cảm,cô vừa chạm tới thì liền co thắt lại,cô làm ướt ngón tay rồi đưa lại gần phía sau,xoa xoa lên đó làm cho tiểu Lam lại rên lên
"A..."
Làm bên ngoài ướt rồi cô đem ngón tay luồn vào trong,ngón tay đột ngột tiến vào làm tiểu Lam cong người lên,miệng nhỏ phía sau co chặt lại,ngậm lấy ngón tay đang ở bên trong càn quấy.
"A....ah... ưm..."
Cảm thấy hắn đã chuẩn bị xong Tiêu Nguyệt liền đưa phân thân nóng hổi của mình tiến vào bên trong hắn. Làm cho tiểu Lam hét lên vì đau rồi nức nở khóc
"Đau...đau quá...thê chủ"
Nhìn bé con đáng thương hề hề đang nức nở nhìn mình,Tiêu Nguyệt có phần không nỡ nhưng cũng đã tiến vào rồi,không thể rút ra được. Vì vậy lại cúi người dụ dỗ" Ngoan,chịu khó chút nữa là hết đau,bảo bối ngoan,tin thê chủ"
Tiểu Lam ổn định lại,gật đầu đồng ý,Tiêu Nguyệt liền nhẹ nhàng tiến vào,bắt đầu di chuyển
"A...hah....đau...đau quá....thê chủ lừa người!"
"Bảo bối ngoan,chút nữa thôi"
Lát sau
"Ư....ah"
"Bảo bối,thích không?"
"Thích...thích...ah..."
"Muốn không ?"
"Mu....muốn...ư...thê....thê chủ"
"Ừm,ngoan,ta sẽ thoả mãn
ngươi" nói xong lại di chuyển nhanh hơn
Một đêm xuân sắc a....~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tính bạo chương mà chả nghĩ ra gì cả -v- cơ mà cũng sắp full rồi nhe