Mấy năm trôi qua
Hiện tại Lam nhi nhỏ bé ngày nào cũng đã 10 tuổi
Sáng sớm nắng chiếu qua cửa sổ,trong phòng một tiểu hồ ly đang rúc vào lòng người bên cạnh ngủ đến thơm ngọt. Tiêu Nguyệt khẽ mở mắt,nhìn đến tiểu nhân nhi trong lòng khẽ mỉm cười,bé con ngày nào hiện tại cũng đã lớn rồi a. Khẽ quát hắn chóp mũi nhỏ,lại nhìn đến những biến hoá trong mười năm này của hắn. Khuôn mặt nhỏ vẫn luôn khả ái như vậy,làn da trắng mịn,mái tóc đen dài lại mượt,sờ vào thực yêu thích không thôi. Lại nói đến đôi tai hồ ly càng lớn càng mẫn cảm,mỗi lần nàng xoa xoa hắn tai hắn lại bá hồng khuôn mặt nhỏ,lại còn ưm ưm vài tiếng,thật hận không thể đem hắn đè ra hung hăng thương tiếc. Cái đuôi nhỏ năm nào bây giờ cũng đã xù lông mềm mượt,nàng thực thích sờ sờ đuôi hắn,bé con mỗi lần như vậy cũng lại hồng hồng khuôn mặt. Mặc dù đã ở cùng nhau bao nhiêu năm như vậy nhưng mỗi lần nàng chạm vào hắn lại xấu hổ nhưng vẫn nhu thuận mặc nàng chà đạp chính mình, mỗi lần tiểu Lam nhi biểu hiện như vậy Tiêu Nguyệt lại không nhịn được đi hôn hắn môi,cũng không quản hắn vẫn còn là đứa nhỏ
Lại nói đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng mọng nước,mỗi lần hôn môi nàng lại không nhịn được liếm liếm cắn cắn một chút,nhưng cũng không đi sâu vào trong,vẫn còn chút kiêng kị bé con còn nhỏ
Nghĩ đến đây lại không nhịn được đi hôn hắn một cái. Tiểu Lam nhi đang ngủ bị nhân hôn một cái liền lờ mờ mở mắt ra,nhu nhu mắt liền kêu nàng "Thê chủ~" "Ân" Tiêu Nguyệt đáp lại
"Đánh thức ngươi rồi ? Ngoan mau ngủ tiếp đi,không hôn hôn nữa" lại xoa xoa hắn lưng, rồi lại đưa tay xuống tiểu mông vỗ vỗ,nắn nắn một chút,xúc cảm thật tốt a
"Ân,thê chủ" tiểu Lam nhi cũng mặc nàng khinh bạc chính mình mông nhỏ,lại rúc sâu vào trong lòng nàng,đem tay nhỏ ra ôm lấy nàng. Tiêu Nguyệt vừa lòng nhìn đến tiểu nhân nhi trong ngực
10 năm qua nàng cũng đã khiến cho hắn hoàn toàn dựa vào nàng. Chỉ là lại hơi quá mức một chút
Chính là mỗi lần nàng chuẩn bị ra ngoài vài ngày hoặc đi xa không đem hắn theo được thì tiểu Lam nhi lại khóc hồng con mắt,ô ô khóc kéo tay nàng không cho đi. Những lúc như vậy thật khiến Tiêu Nguyệt vừa vui vừa thương,vui vì hắn luôn dựa dẫm vào nàng,thương vì tiểu bảo bối khóc đến đáng thương tội nghiệp không cho nàng rời đi hắn. Thật bất đắc dĩ a. Những lần như vậy nàng đều phải bí mật chuồn đi vào nửa đêm,hoặc nếu hắn phát hiện ra thì phải dụ dỗ hứa hẹn đủ kiểu mới thút thít buông tha
Chỉ là sau đấy khi nàng về nhà thì mắt hắn lại có quầng thâm. Tội nghiệp tiểu Lam nhi không có nàng ôm không ngủ được. Thấy nàng quay về thì liền xông đến ô ô khóc lên,khóc mệt lại ở trong lòng nàng nặng nề ngủ thiếp đi. Mỗi lần như vậy lại thấy thương hắn không thôi. Vì vậy cho nên,sau này nàng đã cực tận lực để không phải đi xa,nếu nàng đi xa nhiều như vậy thì thật lo cho tiểu Lam nhi.