[Nhợn] [Oneshot] Ái

170 18 3
                                    

Tilte: Ái

Author: Nhợn _Mawpj_

Pairing: Bạch Dương - Bảo Bình.

Category: bách hợp, SE.

---

Đại Yến quốc tang.

Đương kim hoàng hậu, công chúa Bắc quốc gả sang Đại Yến yên bình vẹn một thập kỉ, trong yến tiệc mừng thọ của Đại Yến đế mà vong dưới kiếm của một thích khách để bảo hộ phu quân. Hoàng đế Đại Yến yêu thương thê tử hết mực, vì người mà phẫn nộ, vì người mà lập lời thề trả thù. Một tháng sau đó, hắn bất ngờ dẫn vạn quân tuyên chiến lãnh thổ Bắc quốc, khép lại nền hòa bình chưa được bao lâu giữa hai nước. Ngày đưa kiếm chĩa vào cổ nhạc phụ hắn, người đương là đế vương một nước phải quỳ rạp than lên từng tiếng vì sao, đổi lại một cái liếc mắt vô tình của hắn, nhếch mép, lười nhác mà đáp:

'Nữ nhi của ngươi phản bội ta, sao lại không lường trước kết cục này? Nàng ta vì người nàng yêu mà có thể phản bội ta, phản bội tình nghĩa mười năm phu thê thì kết cục, các ngươi chỉ có con đường chết'.

Đao kiếm vô tình thay đổi vận mệnh của một quốc gia, hay là nói nhân tâm khó lường dễ dàng làm thương tổn một tấm chân tình, mang lại cảnh máu chảy đầu rơi nơi nơi lầm than đau khổ. Hay là nói, một công chúa được người người ngưỡng vọng, một hoàng hậu được vạn dân quý mến, sau một đêm liền trở thành tội nhân thiên cổ, lưu lại vết nhơ người đời phỉ nhổ, vì yêu mà chọn con đường vạn kiếp bất phục, thế có đáng không?

---

Kì Nha quốc, mười năm trước.

Bảo Bình công chúa, nữ tử độc nhất của Bắc đế, hưởng thụ vạn ngàn sủng ái không đâu có được. Chỉ vừa cập kê nhưng một thiên cầm Thiên Điểu với âm lực lúc mạnh mẽ, quyết liệt như vạn tiếng hô hào của quân lính, lúc hào hùng, sôi sục khí thế khải hoàn; lúc lại bi tráng, xót thương tận đáy lòng những quân binh đã ngã xuống vì bờ cõi nước nhà, cũng quá đủ để danh tiếng người vang xa khắp chốn. Các vương công quý tộc từ các quốc gia lân cận ào ạt đến cầu hôn người nhưng chưa từng chờ được cái gật đầu đồng ý. Mãi đến khi Đại Yến đế mang sính lễ là một nửa giang sơn đến ra mắt, phụ hoàng của người mới ưng thuận để chàng rước mỹ nhân về dinh.

Ta, chỉ là một a hoàn nhỏ bé bên cạnh người từ khi người còn là một tiểu khả ái đến bây giờ đã là một đại mỹ nhân. Dù vậy, người luôn đối xử với ta rất tốt, lén dạy chữ cho ta, lén giấu đồ ăn ngon cho ta, lén đưa thuốc bôi cho ta. Người vì ta mà làm nhiều thứ, đối với ta phi thường tốt, tốt đến nỗi đôi khi ta quên đi mất thân phận đáng khinh này của mình. Vì thế ta luôn nguyện cầu, chỉ cần người hạnh phúc ta sẽ không tiếc thân xác này, chỉ cần người an yên sống một đời trọn vẹn ta dù có thịt nát xương tan cũng không từ.

Dẫu được nơi nơi ca tụng, người người yêu mến, phụ hoàng mẫu hậu sủng ái nhưng người rất ít khi cười. Càng lớn càng đẹp nhưng số lần người cười với ta cũng vơi đi dần. Duy chỉ có cái đêm yến thiết đãi tân phu quân đến từ đất nước láng giềng hùng mạnh, ta mới thấy người cười thật sự rực rỡ. Nhưng tâm ta lại cảm nhận được, ý vị lạnh lẽo toát ra trong từng tiếng cười thanh thoát của người. Cũng chỉ có ta biết được trong nụ cười ấy có bao phần cười cợt mỉa mai, có mấy phần ai oán, tuyệt vọng. Rồi người cất giọng, giọng hát thiên phú của người vang vọng khắp nội điện, vang vọng vào tâm ta như tiếng khóc não nùng, xót xa.

[Tổng hợp shots] Writer's roomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ