[Hạc] [Oneshot] Nắng, thu và tri kỉ

194 19 2
                                    

Chủ đề thường niên: Đời này cứ ngỡ đã tìm thấy tri kỉ. Nhưng hoá ra, cũng chỉ là người dưng qua đường.

---

Title: Nắng, thu và tri kỉ

Author: Mon aka Hạc ha2701

Category: Fluff

Characters: Bảo Bình, Bạch Dương

---

1. Chiếc xe đạp kỉ niệm.

Nắng. Vàng ruộm, từng vạt nắng xuyên qua lớp lá dày đặc, như tìm được một lối thoát ra khỏi mê cung xanh tươi, kì vĩ, càng nổi hơn sắc cam của thảm lá dưới chân.

Thoang thoảng đâu đây, tôi nghe được một mùi thơm thật nhẹ, cũng thật thân quen. Hương thơm nhẹ nhàng, quyện trong không khí, theo gió gửi đến khắp mọi nẻo đường.

Tôi nhắm mắt, tận hưởng hương hoa sữa như đang thẩm thấu vào từng thớ da thịt, thấy nắng vàng tươi sưởi ấm khắp cơ thể, thấy những cơn gió nhẹ nhàng thổi tan đi mọi muộn phiền đầy ắp trong tâm trí. Tiếng sửa xe lạch cạch vẫn vang đều bên tai, đã lâu lắm rồi tôi có thể ngắm nhìn mùa thu một cách trọn vẹn, khoan khoái, thư thả đến vậy.

Nắng thu trải dài cả mảng tường xanh rêu, mang đầy sương gió của năm tháng, của lịch sử. Tựa như quay lại câu chuyện mùa thu của rất nhiều năm về trước, có nắng vàng, có làn gió man mát gửi gắm hương hoa sữa nhẹ nhẹ, còn cả mảng tường rêu phong, cổ kính.

Trong không gian dễ chịu của năm đó, vẫn âm vang tiếng nói cười của hai cô gái nhỏ bé. Một người cứ thao thao bất tuyệt những câu chuyện cười không đầu không cuối, người còn lại vừa dắt xe, thỉnh thoảng lại bật lên những tiếng cười khe khẽ hoặc tiếng ồ lên thích thú, nhưng để ý kĩ ta vẫn thấy được đôi mắt cô nhuốm một màu đỏ hồng, khóe mắt là giọt nước mắt chưa được hong khô.

- Lần sau mà gặp được bọn nó nữa, tôi nhất định sẽ cho bọn chúng biết tay! Cái lũ quá quắt này. - Người đi bên cạnh căm tức nói.

- Ừm lúc đó, tôi cùng cậu đi tính sổ bọn chúng. - Tôi nheo nheo đôi mắt hồng hồng, cười nói. Đoạn lại dừng lại. - Nhưng cái xe này lại bị bọn nó làm xước mất rồi.

Nói xong câu đó, cả hai đứa lại rơi vào im lặng.

Chiếc xe màu xanh ngọc này là món quà của bố khi tôi đỗ vào trường chuyên của thành phố. Bố tôi là bộ đội, khó khăn lắm mới xin được giấy phép cấp trên về ăn mừng đứa con gái bé bỏng. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chưa được nhận món quà nào từ bố, nên thấy chiếc xe đạp này tôi thích mê. Ngày nào cũng đem nó ra lau đi chùi lại, đến mức mẹ tôi phải cất nó đi, đợi đến khi tôi sắp đi học mới lôi ra. Vậy mà, vừa mới bắt đầu buổi học đầu tiên tràn đầy năng lượng, khí thế, tôi bước ra ngoài với niềm vui phơi phới lại bắt gặp cảnh mấy đứa bạn đang dùng những mảnh thủy tinh cọ lên chiếc xe mà tôi hết mực trân quí. Tôi hồng hộc chạy tới, theo sau là người bạn mới quen, nhưng đến nơi thì chỉ còn lại những vết xước thật dài, càng nhìn càng đau mắt. Chúng như dội một gáo nước lạnh vào trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tôi, rồi dùng những mảnh thủy tinh đó cào vào nơi vừa nguội lạnh.

[Tổng hợp shots] Writer's roomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ