[Nhợn] [Oneshot] Nuối tiếc

132 16 0
                                    

Chủ đề thường niên: Đời này cứ ngỡ đã tìm thấy tri kỉ. Nhưng hoá ra, cũng chỉ là người dưng qua đường.

---

Title: Nuối tiếc

Author: Nhợn

Characters: Hắn - Sư tử

Cô - Bảo Bình

Note: Đây là câu chuyện được dẫn dắt bởi 'Hắn'. Còn câu đề mỗi phần truyện là của 'Cô'. Mạch truyện đi từ hiện thực đến tâm tưởng rồi lại trở về hiện thực.

Tác giả chỉ có thể nhắc rằng, tâm tưởng của con người, vẫn còn là một thế giới rất huyền bí mà chưa có một công nghệ nào khám phá được. Kết thúc đã chứng minh điều đó.

Now, let's enjoy it!!

---

Vốn dĩ, cuộc đời tôi đã là một sự nuối tiếc.


Tháng 10. Mưa.

Cơn mưa rả rích từ sáng sớm, giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cô ấy vẫn ngồi đó, thẫn thờ ngắm mưa qua khung cửa sổ. Ánh đèn vàng vàng le lói khúc xạ qua tấm thủy tinh như hằn từng vệt thời gian lên gương mặt trắng nõn như trong suốt của cô ấy. Nếu không có cơn mưa làm khuấy động không gian, nhìn từ xa khung cảnh đó như một bức tranh của một danh họa nào đó, đẹp không tả xiết nhưng cũng làm con tim hắn đau nhói.

Tại sao, cô ấy lại buồn như thế? Ở cái tuổi như thế? Cái nhìn xa xăm mà thẫn thờ của cô như muốn xuyên thủng màn đêm của cô, cô muốn nhìn thấy gì? Ở khoảng trời rộng lớn đó?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập và tới tấp trong đầu óc của Sư Tử, nhưng dường như đáp trả hắn là sự im lặng kéo dài đến vô tận, sự im lặng xuất phát từ nỗi cô đơn trong tận đáy lòng. Hắn tò mò về người con gái ấy, nhưng tất cả những gì hắn biết chỉ là tên của cô ấy, Bảo Bình. Phải rồi, tên bệnh nhân được dán ngay trên cửa phòng bệnh, với nền chữ màu đen, lạnh lẽo như chính không khí của nơi này.

Sư Tử vốn là người thành phố, trưởng thành, chín chắn với công việc làm ổn định, có định hướng tương lai vững chắc. Nhưng một tai nạn giao thông ập đến đã cướp đi sinh mạng ba mẹ và em gái Cự Giải đáng thương của hắn, còn hắn tuy sống sót nhưng không lâu sau lại được chẩn đoán mắc phải bệnh Tâm thần Phân liệt Ảo giác (Paranoid Schizophrenia). Vì thế nên hắn phải đến một bệnh viện tâm thần ở ngoại thành để điều trị. Vì thế nên, hắn mới gặp cô.

Không như những bệnh nhân khác, ồn ào và náo loạn, hắn chọn cách sống yên tĩnh, để tìm lại bản thân trước kia, để bắt đầu cuộc sống mới. Rồi một thời gian sau, hắn nhận ra cô gái cạnh phòng mình cũng vô cùng tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng của cô không giống hắn - vì hoàn cảnh mà phải tĩnh lặng, mà là khí chất đã thấm sâu vào máu. Hắn nghĩ hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, cô rất khác biệt, không hề giống với bất cứ người phụ nữ nào hắn đã từng gặp, nhưng cũng rất bí ẩn. Mọi thông tin của cô bị để trống, ngoại trừ cái tên. Và bí ẩn trong cả chính con người cô. Đã một thời gian ở đây nhưng hắn vẫn không nghe thấy cô nói gì, hay có hành động gì như một người bệnh tâm thần cần được chữa trị. Chỉ là, cô thích ngắm bầu trời bên kia cửa kính song sắt. Dù mưa hay nắng, dù nóng hay lạnh, bất kể lúc nào hắn cũng có thể bắt gặp cô ngồi đó, nhìn ra ngoài bằng đôi mắt không tiêu cự để rồi bị nhấn chìm trong tia ánh dương sắp lụi tàn cuối ngày, trong cơn mưa xối xả lúc chuyển mùa.

[Tổng hợp shots] Writer's roomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ