_ Em nói sao ? em muốn chia tay anh á ?
_ Đúng vậy , tôi đã quá mệt mỏi vì anh rồi , chúng ta chia tay đi !
_ Há , cô đi cập kè với thằng khác nên đòi chia tay tôi chứ gì !
_ Sao anh biết ... ?
_ Tôi không phải đồ ngốc !!!!
Nói rồi hắn đập bó hoa hồng xuống rồi bỏ đi trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cô gái , hắn bước đi trên con đường phố vắng trong ngày mưa không dứt của những tháng mưa , từng hạt từng hạt rơi trên đôi vai rộng làm ướt cái áo trắng sơ mi hắn ưu thích , nhìn thật cô độc ...
Hắn bước vào trên chiếc xe của mình và rời đi , hắn định bụng hôm nay sẽ cầu hôn cô nhưng không ngờ hôm nay gặp mặt , cô nói chia tay hắn . Trái tim hắn đã quá đau , hắn không nghĩ tình yêu hắn dành cho cô lại nghèo mạt như thế , hắn có tiền có thế nhưng lại thua trong tình yêu , thật nhục nhã !
Cứ như thế , hắn lái xe đi vòng vòng như thế trên những con đường , đôi mắt phượng mơ hồ đảo xung quanh , mái tóc xanh rêu dính sát vào khuôn mặt điển trai của hắn , từng giọt nước chảy xuống từ đầu xuống thân . Hắn không biết hắn đang đi đâu trong hôm nay , cứ đi vòng vòng như thế mà không có điểm dừng , nếu được hắn muốn được chết ngay bây giờ , thật sự là hết rồi !!!
Nghĩ thế , hắn thấy một chiếc xe hơi đang chạy tới và rất nhanh lại chạy tới chỗ hắn , hắn bất ngờ bẻ tay lái sang trái rồi ...
=========
RẦM !
_ Anh muốn đuổi tôi sao , quản lí ?
Kyungsoo bức xúc đẩy cửa đi vào gặp quản lí của cậu , cái quái gì chứ mới được 2 tuần làm việc tại một cửa hàng tiện lợi lại bị đuổi việc một cách vô lí , trong khi cậu chưa hề làm sai lần nào cả !
Anh quản lí thấy cậu đi vào thì đứng dậy rời khỏi ghế để đi tới chỗ cậu , cậu hướng mắt lên nhìn hắn . Chết tiệc , cứ mỗi lần anh ta đứng cạnh cậu thì cái chiều cao của cậu lại tự nhiên được đem ra so đo dù chả có ai lúc này đề cập đến nó . Cậu hận lắm nhưng lúc này chuyện quan trọng lúc này là hỏi cho ra lẻ tại sao cậu bất thần lần bị đuổi như thế ! Thật oan a .
_ Tôi muốn đuổi thì tôi đuổi , cậu có ý kiến gì ?
Anh ta nhìn cậu nhếch mép đầy thách thức , xì cậu sợ anh chắc !
_ Đuổi tôi cũng được , nhưng tôi cần một lí do chính đáng thì tôi mới nghĩ , nếu không tôi sẽ báo chuyện này cho cấp trên của anh !
Cha cậu có dạy rồi , trước khi rời khỏi quê nhà để lên Seoul lập nghiệp , khi đi làm việc mà có bị ủy khuất gì bắt buộc phải nghĩ thì phải hỏi người ta lí do mà đuổi mình . Không thì lại oan uổng mà rời khỏi , biết rồi đấy , xã hội giờ loạn lạc , hại được mình thì hại , dìm được thì dìm chết mình thôi !
Quản lí nghe thế mà có chút chột dạ , Kyungsoo mỉm cười nhẹ , quả nhiên anh ta sẽ phản ứng như thế . Anh đương nhiên sẽ có chút sợ vì sếp của anh ta chính là anh họ của cậu , Kim Junmeong - quản lí trưởng của loạt cửa hàng tiện lợi bật nhất ở Seoul này , nên chuyện cậu bất thần lần bị đuổi sẽ đến tai anh họ của cậu và lúc đó không biết anh ta còn có thể ngoan ngoãn mà nhếch mép coi thường cậu nữa không ! Ha cậu cảm thấy thật may mắn khi có người anh họ này a !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EXO / Shortfic ] Mất Trí Nhớ Mà Quậy Tôi Như Thế À ?( Chansoo)
FanfictionChanyeol bị mất trí nhớ sau lần bị tai nạn giao thông gần đây . Sehun vì đi học nên không thể chăm sóc ông anh họ này của cậu nên nhờ Kyungsoo - sinh viên năm cuối , đàn anh của cậu chăm sóc. Lúc đầu Kyungsoo không đồng ý nhưng vì cũng thương cho ho...