CHƯƠNG 3 (H)

3.3K 39 0
                                    


Đêm nay ánh trăng vô cùng đẹp, bầu trời đêm xanh thăm thẳm như đại dương chỉ có mấy đám mây nhàn nhạt trôi .Mây dịu dàng trôi vây quanh ánh trăng sáng chiếu lấp lánh, rõ ràng sáng chói đem xung quanh chiếu thành một vùng sáng sắc màu rực rỡ , đẹp đến tựa như một bức họa.

Dưới ánh trăng màu bạc , bích hồ trong như gương, bốn phía ngọc hồ có mấy vạn gốc cây thủy tiên xinh đẹp thanh nhã duyên dáng yêu kiều hứng lấy ánh trăng mà nở rộ, mùi thơm thấm nhân, trong hồ nước có một người đang tắm. Người kia so với tất cả hoa thủy tiên bên hồ cộng lại còn muốn mĩ lệ động lòng người hơn. Dung nhan thanh diễm tuyệt mỹ đẹp đến không giống phàm nhân, càng giống như thần tiên trên trời.

An Địch Mỹ Áo đứng ở trong hồ,nước hồ mát lạnh mới đến phần eo của hắn. Thân thể tuyết trắng như ngọc, hoàn mỹ không tỳ vết hoàn toàn bại lộ ở dưới nước, đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Hắn nhẹ nhàng chà xát thanh tẩy mái tóc màu bạc của mình ,bọt nước trong suốt mượt mà giống như trân châu không ngừng trượt xuống dưới, chảy qua ngọc nhan mĩ lệ rồi xuyên qua cái gáy ngọc mĩ lệ rồi đến lồng ngực trắng nõn cuối cùng rơi vào trong nước, chảy tới một chỗ làm người ta có ý nghĩ kỳ quái, địa phương đó làm cho người ta không nhịn được trong đầu trộm tưởng tượng phía dưới là chắc chắn là một tuyệt diệu mĩ cảnh kinh thiên động địa, câu hồn động lòng người.

Thấy hôm nay ánh trăng không tệ, An Địch Mỹ Áo sau khi ăn xong bữa tối liền cho mọi người lui một mình đến chỗ sau tẩm cung tới "Thủy Tiên hồ" thanh tẩy. "Thủy Tiên hồ" là An Địch Mỹ Áo sai người hao phí một đống lớn tiền của, tốn thời gian cùng một đống lớn thợ tốt mới làm ra , Chiếc hồ lớn này chỉ thuộc về một mình hắn , chỉ cần trời không mưa mỗi tối hắn đều sẽ đến"Thủy Tiên hồ" tắm. An Địch Mỹ Áo ngoại trừ thích soi gương ngoài ra còn đặc biệt thích tắm, một ngày thường xuyên phải tắm năm lần trở lên, một là hắn rất yêu sạch sẽ, hai là bởi vì khi tắm hắn lại có thể thưởng thức dung mạo tuyệt thế, kinh thiên động địa của mình.

An Địch Mỹ Áo nhìn cái bóng của mình trong hồ , môi anh đào khẽ nhếch, vẽ ra một nụ cười tuyệt mĩ, tử nhãn sáng ngời động lòng người tràn đầy vẻ mê luyến sâu đậm . Thật là một người vô cùng mĩ lệ , quả thực đẹp đến một có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung, xinh đẹp như vậy câu hồn như vậy đúng là một tuyệt thế giai nhân có một không hai trên trên đời này ! Gương mặt này cũng chỉ có hắn An Lỗ Đặc Vương, An Đích Mỹ Áo – Y Lợi Tu mới xứng đáng có! Xinh đẹp như vậy bất luận kẻ nào đều không xứng với hắn , cho dù tiên nũ đẹp nhất trên trời cũng không xứng với hắn một chút nào!

Đang lúc An Địch Mỹ Áo say mê với khuôn mặt mĩ lệ kinh thiên động địa , độc nhất vô nhị của mình thì có một cơn gió ấm nhẹ đánh tới, chung quanh hoa thủy tiên lập tức đón gió bay bay, bao nhiêu cánh hoa màu trắng xinh đẹp thanh nhã rơi ở trên mặt hồ, có vài tấm bay đến trên mái tóc bạc mĩ lệ của An Địch Mỹ Áo . Một màn kia thật là rất đẹp, quá mê người rồi, có thể làm cho bất kỳ ai thấy một màn như vậy đều quên hết mọi thứ, trong nháy mắt tuyệt đối yêu An Địch Mỹ Áo, vô luận hắn là người nào, cho dù là thần linh chí cao vô thượng trên trời.

CÙNG DÃ THÚ HHH + CÙNG DÃ THÚ ÁI ÁI ÁIWhere stories live. Discover now