Chaeyoung bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, cô đưa tay cầm lên nhìn, thấy cái tên trên màn hình thì không bắt máy mà vội vàng tắt đi. Nhưng là người bên kia vẫn kiên trì gọi, gọi mãi, đến mức cô cảm thấy không chịu được nữa, đành nhấn nghe.
[Chaeyoung, sao mày dám không bắt máy? Mày có còn biết tao là ai không hả?]
Đầu dây bên kia vang lên tiếng rống giận dữ của một người đàn ông, Chaeyoung nghe xong nhăn mày:
"Có chuyện gì?"
[Mày... mày được lắm! Mau gửi tiền cho tao! Tao cần hai mươi ngàn đô!]
Chaeyoung nghĩ lỗ tai mình có vấn đề, cô run rẩy hỏi lại: "Bao nhiêu? Ông nói bao nhiêu cơ?"
[Hai mươi ngàn đô! Chẳng phải mày có một thằng chồng rất giàu sao? Mày xin nó đi, nếu không được thì dùng cơ thể mày dụ dỗ nó, ngủ một đêm là được!]
"Tôi không có đồng nào cả! Đừng gọi nữa!"
Chaeyoung lạnh lùng tắt máy, không thể tin được người bố này lại bắt đầu lên cơn, ngày trước mỗi lần gọi điện thoại cho cô cũng đều mở miệng xin tiền, nhưng còn biết kiềm chế, hiện tại giống như thật sự phát điên rồi! Trong khi tất cả chi phí ăn mặc ngủ nghỉ đều do Taehyung lo, cô không thể đi làm, vậy tìm đâu ra mấy chục ngàn đô chứ?
Điện thoại lại tiếp tục rung lên, Chaeyoung mở to mắt, giận dữ nói: "Ông điên rồi sao? Tôi đã bảo..."
[Bố, bố làm gì vậy? Buông con ra! Dì ơi, cứu con...]
Cả người Chaeyoung lạnh toát, lập tức im lặng khi nghe được giọng nữ quen thuộc kia, đó không phải là Lisa, em của cô sao?
[Hiện tại tao đang ở nhà dì mày, tao sẽ đem con Lisa đi bán, mày không gửi tiền? Được, tao bắt nó đi lấy chồng như mày, như vậy sẽ có tiền!]
"Ông dám! Dừng lại! Đợi ở đó, tôi lập tức tới!"
[Hừ, nhanh lên!]
Chaeyoung hoảng loạn, quơ đại túi xách ở trên bàn chạy vội ra ngoài, lúc thấy Chu quản gia cũng không kịp chào hỏi đã nói nhanh: "Chú, cháu có chuyện gấp phải làm, chú có thể cho cháu mượn xe không?"
Đây là lần đầu tiên Chu quản gia thấy Chaeyoung như vậy, tay cô run lên bần bật, tóc hơi rối, ánh mắt lại có vẻ sợ hãi. Ông cũng không hỏi gì, lập tức đem chìa khóa xe ra cho cô.
"Cảm ơn chú, thật sự cảm ơn chú!"
Cô chạy xuống gara để xe, tay vẫn còn cầm điện thoại, không ngừng lẩm bẩm: "Tôi đang trên đường tới, ông đừng làm ra chuyện điên khùng gì!"
[Tao sẽ chờ.]
Chaeyoung tắt máy, điên cuồng phóng xe hướng về nhà dì cô, vừa đi, cô vừa suy nghĩ, trong lòng không ngừng lo lắng. Làm sao đây? Hiện tại trong người cô không có nhiều tiền như vậy! Mượn Taehyung sao? Mặt mũi nào mà đi mượn người đàn ông đó nữa? Ngày hôm trước cô còn to tiếng bảo sẽ trả nợ cho anh ta, dùng cả đời nhất định cũng sẽ trả hết, bây giờ lại muốn mượn thêm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
||VChaeng|| Chuyển Ver- Chaeyoung, em chạy không thoát!
FanfictionĐây là truyện đầu tiên mình chuyển ver, mong các bạn đón đọc nha =))) Bản quyền gốc thuộc về tác giả @caycaixanh1220, tên gốc là "Hứa Nhan, em chạy không thoát!" Mình đã được sự đồng ý của tác giả, thế nên mình hi vọng các bạn đừng mang ver mình đã...