Taehyung ra ngoài cùng Hyoyoung, căn bếp nhỏ lập tức trở nên trống trải, Chaeyoung biết bản thân đã đặt nhầm tình cảm lên người đàn ông kia, nhưng không cách nào ngăn được trái tim đau đớn. Cô thu dọn xong thì lập tức chạy đi tìm Chu quản gia xin chút thuốc trị bỏng, bất quá tác dụng cũng không mau, tay vẫn rát quá.
Tất cả phiền não đều là do mình tự tìm đến, vậy nên cũng chỉ có tự bản thân mới giải quyết được. Cô quyết định từ nay ít tiếp xúc với cả hai người bọn họ, nếu không có việc gì thì ở trong phòng nhiều một chút cũng tốt.
Buổi tối, Chaeyoung nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, trán bắt đầu thấm mồ hôi. Rõ ràng cô đã bôi thuốc, nhưng vẫn bị vết bỏng hành hạ, cảm giác chóng mặt nhanh chóng đánh úp tới khiến cô mơ mơ màng màng thiếp đi.
Taehyung trở lại biệt thự đã là buổi tối, sau khi đưa Hyoyoung về phòng liền đi kiểm tra camera ở nhà bếp. Tất nhiên, anh không hề có ý trách Chaeyoung, nhưng lúc ấy không hiểu vì sao lại to tiếng với cô. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu chẳng may cô ấy lại không cẩn thận, có lẽ sẽ bị thương giống như Hyoyoung.
Màn hình hiển thị hình ảnh hai người con gái loay hoay trong bếp, sau đó Hyoyoung không cẩn thận té ngã, chiếu theo góc độ mà chảo dầu kia đổ tới, rõ ràng người bị hất trúng là Chaeyoung. Trái tim đột nhiên co thắt lại, Taehyung đứng bật dậy đi về phía phòng cô.
Người trên giường co lại thân thể, trán và cổ nóng hầm hập như lửa đốt. Thấy cô thở ra từng hơi nặng nề khó nhọc, anh mới biết mình đã vô tâm như thế nào, xem cánh tay của cô, hẳn là bỏng cấp độ hai, trán vẫn còn sưng.
Taehyung nhấc điện thoại gọi bác sĩ riêng đến, cho dù đã là nửa đêm nhưng vẫn không tha cho người khác.
"Cho cậu nửa tiếng, lập tức đến đây!"
[Này, dù gì chúng ta cũng là bạn đó, sao có thể đối xử với tớ như vậy? Chẳng phải cậu rất khỏe mạnh hay sao? Nếu không có việc gấp thì đừng có gọi tớ!]
"Là việc gấp, vợ tôi bị bỏng."
[...]
Bên kia im lặng một lúc, giống như là bị kinh ngạc, sau đó mới cười ha hả đáp:
[Kim thiếu gia, cậu kết hôn bao giờ vậy? Đừng có đùa tâm hồn nhỏ bé này!]
"Còn 29 phút."
[Ặc? Tên ác nhân này!]
Đối phương nghe giọng Taehyung không giống đùa giỡn, vội la lên rồi cúp máy. Khoảng hai mươi phút sau, một người đàn ông đầu tóc rũ rượi tiến vào trong phòng, thở hổn hển nói:
"Mệt chết người! Ây da, không ngờ thật sự là có vợ..."
Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, nhìn khuôn mặt của người trên giường một cái, trong đầu thoáng hiện tình cảnh ngày trước, lắp bắp nói:
"Cậu... Hyoyoung?"
"Không phải. Cô ấy là Chaeyoung. Đến xem một chút đi."
Taehyung không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của người nọ, mạnh mẽ kéo hắn tới bên cạnh cô, để cho hắn kiểm tra vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
||VChaeng|| Chuyển Ver- Chaeyoung, em chạy không thoát!
Hayran KurguĐây là truyện đầu tiên mình chuyển ver, mong các bạn đón đọc nha =))) Bản quyền gốc thuộc về tác giả @caycaixanh1220, tên gốc là "Hứa Nhan, em chạy không thoát!" Mình đã được sự đồng ý của tác giả, thế nên mình hi vọng các bạn đừng mang ver mình đã...