Thời điểm Chaeyoung đi đến điểm hẹn thì Chanyeol đang ngồi ở trong góc, đầu đội mũ lưỡi trai, khẽ cúi xuống che đi tầm mắt của mọi người. Thật ra cô có thể nhận biết anh là vì trước đó anh đã nhắn tin nói rõ vẻ ngoài của mình, nếu không, chỉ sợ cô cũng sẽ nghĩ rằng người đang ngồi đó là một kẻ biến thái chứ không phải Chanyeol!
Cô khó hiểu đến ngồi xuống đối diện anh, nhìn màu tóc vàng nhạt của anh biến thành màu đen mà giật mình:
"Anh nhuộm tóc sao?"
Chanyeol hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp dưới mũ lưỡi trai khẽ nhìn về phía cô:
"Ừ, màu tóc trước quá nổi bật, gần đây fan hâm mộ đang truy lùng anh."
Cho nên anh mới phải mặc quần áo ngủ mà ra đường? Sau đó còn đội mũ lưỡi trai che nửa mặt, tóc thì nhuộm thành màu đen? Chaeyoung lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khổ của một minh tinh, muốn ra đường gặp bạn bè cũng không được tự nhiên. Cô cười cười gọi một ly nước ép, sau đó mới chống cằm nhìn anh:
"Anh cũng sợ bị người khác bám theo cơ à?"
"Anh cũng không sợ, nhưng vì anh là minh tinh, tần suất xuất hiện trên báo chí và truyền thông nhiều không đếm xuể, hiện tại bị một vài fan cuồng bám theo như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ, thật sự có chút phiền. Anh không thể thuê người chặn hết bọn họ được, quá đông, quá hung hãn."
Chanyeol bất đắc dĩ nói, từ trong túi móc ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô.
"Vốn dĩ muốn hẹn gặp em ở nơi khác bí mật hơn để tránh phiền phức, nhưng anh không có nhiều thời gian, chiều nay phải vội bay về Mỹ một chuyến."
Chaeyoung cầm lấy hộp quà trên tay anh, trong lòng có chút phiền muộn nhưng không biết nên nói thế nào để an ủi anh. Người đàn ông này vì cô mà hi sinh sự nghiệp, hơn nữa còn rất nhiều lần giúp đỡ hai mẹ con cô, không cho bất kì kẻ nào động tay động chân vào công ty cô. Ấy vậy mà cô về nước xong lại hàn gắn tình cảm cùng Taehyung, cô phụ tấm lòng của anh. Đời này người mà cô nợ nhiều nhất có lẽ là anh đi?
Cô cẩn thận đem hộp quà nhét vào trong túi xách, không vội mở ra nhìn, khẽ thở dài một hơi, chỉ có thể nhỏ giọng nói:
"Thật xin lỗi."
"Em đã xin lỗi anh rồi, không cần phải áy náy, là anh tự nguyện yêu em."
Chanyeol khẽ cười, màu tóc đen nhánh lại càng khiến khuôn mặt vốn mang nét hiền hòa của anh trở nên vô hại hơn bao giờ hết. Anh không muốn cô dây vào trong rắc rối của giới giải trí, nhưng trước khi rời đi vẫn muốn tự tay đưa cho cô món quà kia.
"Cảm ơn anh, Chanyeol."
Chaeyoung cúi đầu, không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh. Trong lòng cô hiểu rõ tình cảm mà Chanyeol dành cho cô có bao nhiêu chân thành, cuối cùng vẫn không thể đáp trả. Lựa chọn ở lại bên cạnh Taehyung đã làm tổn thương anh rất nhiều, nhưng cô thật sự không có cách nào.
Chanyeol ngẩng đầu lên, đưa tay về phía cô, năm ngón tay thon dài đẹp mắt, da thịt cũng trắng trẻo như bạch ngọc.
"Anh sắp phải về rồi, có thể cho anh nắm tay em một lần cuối cùng được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
||VChaeng|| Chuyển Ver- Chaeyoung, em chạy không thoát!
FanfictionĐây là truyện đầu tiên mình chuyển ver, mong các bạn đón đọc nha =))) Bản quyền gốc thuộc về tác giả @caycaixanh1220, tên gốc là "Hứa Nhan, em chạy không thoát!" Mình đã được sự đồng ý của tác giả, thế nên mình hi vọng các bạn đừng mang ver mình đã...