Thời điểm ở Mỹ, Chaeyoung một đường làm ăn khấm khá, sau đó trong giới kinh doanh bắt đầu có chút danh tiếng, từng được mời dự tiệc rất nhiều, hiện tại bước chân vào bữa tiệc không còn luống cuống sợ hãi như ngày xưa nữa.
Cô bỏ qua những ánh mắt dò xét của người bên cạnh, tiện tay đưa thiệp mời ra, sau đó ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng mặc vest trắng đứng gần cửa, bởi vì dáng người của anh rất cao nên cũng dễ gây chú ý.
Khuôn mặt đẹp trai của Chanyeol treo lên nụ cười ôn hòa khiến cho mọi người như đắm chìm trong gió xuân ấm áp. Ánh mắt của anh nhìn về phía này, phát hiện ra hai mẹ con Chaeyoung thì độ cong khóe môi càng cao hơn, chân dài bước nhanh tới.
"Chaeyoung, em đến rồi."
Anh chào hỏi xong liền ngồi xuống ôm lấy Jimin, không thèm để ý để ánh mắt thờ ơ của Chaeyoung, hôn một cái lên khuôn mặt đầy thịt của bảo bối rồi nói:
"Chúng ta mặc vest trắng, thật giống một gia đình."
Chaeyoung không biết nói gì với cái tên mặt dày này, cô dám cá tám phần là anh ta biết Jimin thích màu trắng nên mới mặc như vậy! Lúc trước còn luôn mồm tự nhận mình là người đàn ông của cô, có một lần bị cô mắng té tát thì lại rất thản nhiên đáp:
"Xấu hổ là gì? Anh không biết xấu hổ! Nếu ngượng ngùng thì làm sao theo đuổi em được?"
Park gia chỉ có một đứa con trai độc nhất là anh, vậy mà đã ba mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa chịu kết hôn, cứ kiên trì bám dính lấy hai mẹ con cô làm gì không biết!
Jimin thấy Chanyeol mặc vest trắng giống mình thì rất vui vẻ, vươn hai cánh tay bé nhỏ ra ôm chặt cổ anh rồi đột nhiên gọi:
"Papa!"
Một tiếng kêu này khiến lông tóc của Chaeyoung dựng đứng cả lên, vội vàng cúi đầu trừng mắt với con trai. Mà Chanyeol cũng sững sờ trong chốc lát, sau đó đem thằng bé bế lên trên tay, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh cảm thấy sự cố gắng suốt ba năm qua của mình giống như sắp được đền đáp rồi! Chỉ cần một tiếng này của Jimin cũng đủ làm anh hạnh phúc hết nửa phần đời còn lại đó!
Anh bóp bóp gò má mềm mại của Jimin, không hề chú ý đến bên cạnh mọi người đều đang giật mình nhìn ba người bọn họ. Trong mắt các khách mời hôm nay, tổ hợp quần áo thuần trắng này rõ ràng là một đại gia đình! Nhưng mà từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua Chanyeol có bạn gái, chứ nói gì đến vợ con? Bất quá ai cũng nghe rất rõ ràng, đứa trẻ kia vừa gọi một tiếng "papa"!
"Tôi nghe nhầm sao?" Có người lẩm bẩm hỏi.
"Chắc là nghe sai thật rồi!"
"Nhưng mà tôi cũng nghe...?"
Chaeyoung hơi nhăn mày, rõ ràng mọi người hiểu lầm, cô rất muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
Nhìn ra nội tâm của cô gái trước mắt đang rối rắm, Chanyeol cười khẽ:
"Jimin vô ý nên mới gọi anh một tiếng papa, em đừng chấp thằng bé làm gì, con nít mà."
Thật ra trong lòng anh đang vui sướng muốn chết ngất đây, giả vờ khuyên cô xong lại quay sang nói nhỏ với Jimin:
BẠN ĐANG ĐỌC
||VChaeng|| Chuyển Ver- Chaeyoung, em chạy không thoát!
FanfictionĐây là truyện đầu tiên mình chuyển ver, mong các bạn đón đọc nha =))) Bản quyền gốc thuộc về tác giả @caycaixanh1220, tên gốc là "Hứa Nhan, em chạy không thoát!" Mình đã được sự đồng ý của tác giả, thế nên mình hi vọng các bạn đừng mang ver mình đã...