Ngoại truyện 2

2.1K 111 6
                                    

[cạch]
Park Chanyeol một thân âu phục gọn gàng khẽ mở cửa phòng, dễ dàng nhìn thấy trên giường lớn có một cục nhô lên.
Nhẹ nhàng tiến đến, Byun Baekhyun như một bé cún nhỏ quấn lấy chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt còn đang nhắm nghiền, khẽ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Park Chanyeol nhìn bé cưng đáng yêu như thế bất chấp mình mặc âu phục chỉnh tề mà leo lên giường ôm lấy người vào lòng. Byun Baekhyun bị động cho tỉnh giấc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, quay người chui thẳng vào lồng ngực người yêu.
"Chưa định tỉnh giấc sao bé cưng, mặt trời chiếu đến mông em rồi"
"Em muốn ngủ cơ"
"Đừng lười biếng, không phải hôm nay em muốn đi chơi sao?"
....
"Sao anh không gọi em dậy chứ?"- Byun Baekhyun nghe thấy vậy liền ngồi dậy, nhíu mày nhìn Park Chanyeol.
"Không phải anh gọi em mãi không dậy sao?"
Park Chanyeol ôm Baekhyun xuống giường vào nhà vệ sinh, đặt cậu đứng lên chân mình, hai tay nhanh nhẹn đánh răng cho người yêu bé nhỏ.

Chiều theo nguyện vọng của Baekhyun, Park Chanyeol âu phục đẹp trai ngời ngời nắm tay người yêu bước vào công viên giải trí. Một Park Chanyeol bá khí nắm tay một Byun Baekhyun manh manh thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.
Byun Baekhyun nhanh chóng nhận thấy mình và người yêu là tâm điểm chú ý, mà đặc biệt là nhìn người yêu cậu nha.
"Lần sau anh ra đường không được mặc đẹp trai như này đâu"
Park Chanyeol từ đầu đến cuối thu mọi biểu tình của Baekhyun vào mắt, biết người yêu giận dỗi điều gì nhưng vẫn không nhịn được mà trêu đùa
"Làm sao vậy?? Anh mặc như này em không thích ư?"
"Ai bảo anh mặc như thế làm gì? Bao nhiêu chị xinh đẹp cứ nhìn anh chằm chằm kìa"
Baekhyun bĩu môi, đuôi mắt cụp xuống nhìn như một chú cún nhỏ, manh manh khiến tim Park Chanyeol mềm nhũn. Theo bản năng, nâng mặt bé cưng lên, hôn nhẹ lên môi.
"Nhưng mà trong mắt anh chỉ có Byun Baekhyun thôi, làm sao bây giờ?"
Một câu khiến Byun Baekhyun nhanh chóng đỏ mặt, bước nhanh lên phía trước. Miệng lầm bầm mắng Chanyeol dẻo mỏ
Park Chanyeol phía sau nhìn người yêu xấu hổ bỏ lên đằng trước, nhanh chóng đuổi theo sau, trong lòng âm thầm gào thét
Byun Baekhyun, cái đồ đáng yêu!!!!!

Sau khi càn quét khu trò chơi, Baekhyun tay cầm một que kem than đói bụng, đòi ăn gà rán
"Không được, không tốt cho sức khoẻ của em, đi ăn thịt bò? Được không?"
"Nhưng mà em muốn ăn gà rán cơ, đi mà~"
Từ lúc biết Byun Baekhyun rất thích ăn đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ, Park Chanyeol bắt đầu quản lí vô cùng chặt chẽ, một tháng chỉ cho người yêu ăn 1,2 lần.
"Không phải tháng này em ăn rồi sao? Ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ của em mà"
Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol nhíu mày, nhưng vẫn dùng giọng mềm mềm nói chuyện với cậu, cũng biết anh lo cho mình, nhưng mà cậu thực sự thèm mà
"Nhưng mà em thực sự thèm lắm"
Park Chanyeol nhìn người yêu tay kéo kéo áo của mình, khẽ thở dài, động tâm rồi. Baekhyun biết anh người yêu lung lay rồi, liền ra sức bán manh
"Đi mà~ nha nha nha~"
Được rồi, coi như mình không có tiền đồ vì một chút làm nũng của bé cưng mà sụp đổ đi.
"...Một lần này thôi..."

Tối
Byun Baekhyun và Park Chanyeol đang cùng nhau đi dạo dọc bờ biển.
"Tại sao anh lại thương em nhỉ?"
Park Chanyeol nghe câu hỏi, lại nhìn thấy Byun Baekhyun hai mắt lấp lánh nhìn mình, tay đang mân mê bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm của người yêu.
"Em đáng yêu như thế, làm sao không thương em được"
"Chỉ vì thế thôi sao"
"Không đâu. Anh thương em vì một sớm tinh mơ được nhìn thấy em rạng rỡ như ánh mặt trời, vì một trưa hè oi ả trốn vào thư viện nhìn em chăm chú đọc sách, một buổi tối nhìn bóng em cô đơn trên đường. Vì anh luôn chỉ muốn ôm em vào lòng, muốn thay em làm tất cả. Vì anh muốn em sống trong sự cưng chiều của anh, muốn em hạnh phúc bên anh"
"Bao nhiêu từ như thế, làm sao nói hộ lòng anh, rằng anh thương em nhiều"
Byun Baekhyun xúc động nhìn tay mình được Park Chanyeol nắm chặt, bắt trước theo mà nắm lại tay anh
"Tự dưng em thấy hối hận quá"
"Vì sao"
"Vì em thương anh muộn hơn anh thương em. Nhưng mà em vẫn thương anh nhiều, không kém anh thương em đâu"
"Chỉ cần thương anh như thế là tốt rồi" Nói rồi nâng mặt Baekhyun lên. Hôn.

Ánh trăng kia chứng giám hộ lòng anh, anh thương em, thương em một đời, thương em mãi mãi...
Muôn ngàn vì sao chứng giám hộ lòng em, em thích anh, em yêu anh, hơn hết là em thương anh...










Huhu mình xin lỗi vì quá lâu chưa đăng chap mới :< nhân dịp có thính comeback mình quay trở lại rồi đâyyy ╰(*'︶'*)╯♡

[EXOSTAGRAM] Những câu truyện bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ