..

1.4K 98 3
                                    

Xe taxi nhanh chóng đỗ xịch lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn, cửa sau xe nhanh chóng bật ra, Byun Baekhyun để lại một xập tiền, bỏ qua tiếng gọi của bác tài xế nhanh chóng nhấn chuông. Nhanh chóng xuất hiện một người vệ sĩ mặc áo đen ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Byun Baekhyun, trong mắt anh ta loé lên vài tia kinh ngạc.
"Cậu chủ Byun...ngài đến đây làm gì?"

"Cho tôi gặp Park Chanyeol!"

"Cậu chủ Byun, xin thứ lỗi, ngài Park hiện tại không có ở nhà."

"Đừng để tôi nói lần hai!!"

"Cậu chủ..."

"Tránh ra!!" nói rồi cậu đẩy người vệ sĩ ra, chạy vào phía bên trong.

Vốn dĩ Byun Baekhyun cũng không phải người không lễ phép, chẳng qua cậu chỉ đang quá muốn gặp người kia mà thôi.

Biệt thự nhà Park Chanyeol khá rộng, từ cổng vào đến nhà chính là con đường lát đá dài, hai bên trồng rất nhiều loại hoa xinh đẹp, tiếc là bây giờ cậu chẳng có thời gian mà thưởng thức.

Trong phòng khách, Park Chanyeol đang uể oải ngồi trên ghế sô pha thì thấy thân ảnh người yêu lâu ngày chưa gặp xuất hiện trong tầm mắt. Bàn tay nhanh chóng giấu thứ trong lòng bàn tay ra đằng sau.

"..."

Thu lại hành động của người kia vào trong mắt, gương mặt tối sầm lại
"Anh lại định giấu em gì nữa?"

Byun Baekhyun tiến lại gần, cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng vành mắt hồng hồng đã bán đứng cậu.

Park Chanyeol trơ mắt nhìn người yêu cầm lấy cốc nước, quay người đi vào nhà bếp. Khẽ lắc đầu ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

Byun Baekhyun, anh nhìn thấy vành mắt em trực trào nước mắt rồi, làm anh thấy hối hận, liệu giấu em có phải sai lầm không...

Một tiếng cốc nước va chạm với mặt bàn kính, Byun Baekhyun đứng trước mặt anh, nhìn ngắm khuôn mặt lâu ngày chưa gặp.
"Uống bằng nước ấm đi, lúc nãy nước lạnh, không tốt đâu."
Bàn tay Park Chanyeol đang vươn ra lấy cốc nước khẽ khựng lại.
Bé cưng, bé cưng của anh, nhiệt độ của cốc nước truyền vào tay anh, ấm áp như em vậy.

Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol uống một nắm toàn thuốc là thuốc, không nhịn được đau lòng, chờ cho anh đặt cốc nước xuống bàn, liền ngồi xuống dưới sàn nhà, tựa đầu vào chân anh, hai tay cũng nắm lấy vạt áo anh.
Park Chanyeol nhìn thấy bé con ngồi dưới sàn nhà, dù cho đã được trải thảm, nhưng vẫn có phần lạnh lẽo, nhanh chóng đưa tay định xốc cậu lên, không ngờ lại bị cậu từ chối

"Đừng bế em lên."

"Anh có thể nghe em nói hết không, không cần đáp lại cũng được."

"..."

"Tại sao anh không nói với em? Tại sao phải giấu em?"

Baekhyun à, thật ra... Chanyeol... thằng bé phải phẫu thuật dây thanh quản...

"Em không đáng tin sao? Em...em là người yêu của anh mà. Tại sao ai cũng biết, chỉ trừ mỗi em không biết?"

Bác sĩ phát hiện có một vài nốt sần trên dây thanh quản của Chanyeol, nên thằng bé mới không nói với em, nó sợ em lo lắng...

"Em cũng đáng để tin tưởng mà, em rất lo lắng cho anh đấy. Đáng nhẽ anh phải nói với em, anh giấu em còn làm em lo lắng hơn. Em đã nghĩ là em làm sai điều gì đấy, làm anh phiền lòng rồi, em cũng nghĩ đơn giản chỉ là anh... anh không cần em nữa, nên anh chọn cách đau lòng thế...hức"

Còn người phụ nữ trong bài báo ấy, là chị họ của anh, cô ấy làm phẫu thuật cho Chanyeol, giữa họ không có mối quan hệ gì cả.

"Baekhyunie..."

"Một tuần không gặp anh, có thể anh không nhớ em, nhưng mà em thì nhớ anh lắm... Tối nào em cũng khóc đấy, anh dạy em yêu anh, nhưng không dạy cách để em không nhớ anh...Anh có biết em mệt mỏi như nào không? Park Chanyeol, em là người yêu anh phải không? Sao anh vẫn làm thế với em? Em không muốn yêu anh nữa hức...ô ô...."

"Cái gì em cũng không muốn..ô ô em chỉ muốn anh thôi mà hức...Em chỉ cần Chanyeol thôi ô ô... Tại sao lại không nói với em..."

Park Chanyeol nhìn người đang giấu mặt tựa vào chân mình, hai tay cũng túm chặt lấy vạt áo mình, giọng nói cũng nức nở dần, thân thể run lên một chút rồi oà khóc mãnh liệt.
Đồ ngốc, là vì anh không muốn em phải lo lắng, nhưng nhìn em buồn như thế này, thì anh sai thật rồi, uỷ khuất của em, khổ sở của em, nước mắt của em làm anh đau đến hít thở cũng khó khăn.

Đưa tay xốc bé con lên, để cậu ngồi lên đùi mình, đau lòng nhìn khuôn mặt bị che kín bởi nước mắt, hai phiến môi đỏ hồng hé ra vì hít thở không thông, nhịn không được hôn lên môi cậu, nuốt vào từng tiếng nức nở.

"Bảo bối, đừng khóc, anh sai rồi."

Buông em ra, nhìn gương mặt đáng yêu đỏ lên vì khóc, đôi mắt nhắm tịt, lông mi dài cũng run rẩy, kiềm lòng không được mà hôn hôn lên khắp khuôn mặt em.

"Cục cưng, ngoan ngoan đừng khóc nữa, anh sai rồi, cho em trừng phạt thế nào cũng được, chỉ cần em không khóc nữa, nha."

Park Chanyeol một đưa tay lên vuốt vuốt lưng và tóc cậu, một tay bao lấy bàn tay đang gắt gao túm lấy áo mình.

"Nín nào bé con"

"Em...hức em sẽ ngoan mà... hức...ô ô, không được phép làm em đau lòng, không được nói dối em hức, anh còn giấu em, liền...liền chia tay anh, không thèm yêu anh nữa ô ô"

"Em thương Chanyeol lắm mà hức..."

Nhìn người trong lòng vừa nói mình vừa khóc, hai mắt mở ra, nước mắt bao quanh con ngươi đen láy, đáng yêu vô cùng, thâm tình trong mắt tràn ra như lũ, để đầu em tựa lên ngực anh, mặc kệ nước mắt em làm ướt áo anh, siết chặt em vào lòng

"Được được, tuỳ ý cục cưng trừng phạt. Duy nhất, không được phép nói chia tay, em nói anh liền đánh mông em. Nhớ kĩ chưa?"

"Nhớ kĩ...nấc rồi, anh nấc là đồ lưu manh nấc, chỉ biết bắt nạt em nấc..."

Baekhyun sau khi nín khóc liền bị nấc cục, khiến cho Park Chanyeol lòng mềm nhũn. Thế này là tuyệt đối phạm quy!!!!! Em ấy sao có thể đáng yêu đến mức độ ấy cơ chứ!!!

Nhìn bảo bối trong lòng nhíu mày vì nấc cục, tuy đáng yêu lắm nhưng vẫn lo lắng cho em, liền cúi đầu, nhằm đúng đôi môi đỏ hồng, hôn thật sâu. Hai tay em vốn đang tựa lên ngực anh liền vòng qua cổ
anh, hé miệng đón nhận nụ hôn.

"Hết nấc cục chưa?" Hôn hôn lên hai má hồng hồng.

"Ô, hết rồi" thở dốc chui vào lồng ngực ấm áp, hai tay gắt gao ôm cổ anh.

"Em vẫn chưa hết giận anh đâu?"

"Ngoan, anh yêu em."

"..."

"Baekhyunie, bảo bối."

"Hì hì, em yêu anh."








..

[EXOSTAGRAM] Những câu truyện bé nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ