Ba giờ sáng, tôi và thầy Lâm cả hai vẫn ngồi túm tụm trên chiếc ghế sofa đã ngả màu mà nhâm nhi ít trà nóng, tiếng gió thổi rít từng cơn nghe mà lạnh lẽo vô cùng, có đôi lúc nó thổi mạnh vào cánh cửa sổ cũ kĩ, nghe như có ai đó đang gõ cửa từ bên ngoài trong đêm đen kịt. Không khí bên trong ngôi nhà của thầy Lâm tuy rất ấm, nhưng vẫn chẳng thể nào làm dịu đi nỗi sợ vây kín trong lòng tôi lúc đó, cái cảm giác bất an đến cùng cực, gương mặt của cô Hương luôn ẩn hiện trong đầu tôi, nó ám ảnh và đáng sợ như chính những bộ phim kinh dị mà tôi từng xem trước đây vậy.
Chẳng thể nào xóa được hình bóng man rợ của cô ấy ra khỏi tâm trí, khi mà tôi còn không biết được sáng mai tôi có còn trở về nhà được hay không, cũng đã hai ngày rồi không về nhà, tôi thầm nghĩ ở nhà chắc dì của tôi đã rất trông ngóng tôi về. Sau ngần ấy năm, trải qua biến cố của mẹ, tôi dường như đã cảm nhận rõ hơn về cái thế giới vô hình ấy, nơi mà chỉ có người chết mới hiểu được, khúc hát tang thương văng vẳng trong các nhà xác, tiếng khóc thảm thương cho nỗi buồn của sự chia lìa luôn luôn bao trùm lấy những nơi u uất bậc nhất, nơi của những con người sắp cận kề với cái chết.
Bừng tỉnh lại sau dòng suy nghĩ miên man, tôi nhìn sang chỗ thầy Lâm thì đã thấy ông ta tựa lưng ngủ gục trên ghế sofa từ bao giờ, tôi lay người thầy dậy:
- Thầy vẫn ổn đấy chứ?
Thầy Lâm lúc này mới lờ đờ nhìn qua tôi vừa ngáp vừa đáp lời:
- Có ổn hay không thì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa!
- Tại sao thầy lại nói vậy?
Thầy Lâm không trả lời, đứng dậy quay mặt bước thẳng vào bên trong phòng, lấy ra một mảnh giấy trắng và một cây bút chì. Ông ta cẩn thận đặt tờ giấy lên bàn, tay trái bấm độn, tay phải cầm bút viết ra những hình thù kỳ lạ, tôi ngồi cạnh thầy chăm chú nhìn không rời mắt, nét bút của thầy Lâm cực kỳ điêu luyện khi thầy viết ra những ký hiệu lạ đó, nó giống như một loại bùa vậy, vì tôi chưa từng thấy những thứ như vậy trước đây bao giờ, nên khi được tận mắt thấy thầy Lâm đặt bút trên trang giấy mà lòng tôi đầy thán phục.
“Cạch”
Đang viết giữa chừng thì bỗng dưng cây bút chì gãy ngòi, nét mặt thầy Lâm đột ngột biến sắc.
- Có chuyện gì vậy thầy?
- Ý trời rồi!
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe thầy Lâm nói thế:
- Ý thầy là…!
- Tôi mua nhầm hiệu bút chì dỏm rồi, mới viết chưa được gì nhiều đã gãy.
- Trời đất! Thầy làm tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng sắp đến rồi chứ.
Thầy Lâm lúc bấy giờ mới ngó nhìn sang tôi với nét mặt nghiêm nghị:
- Cậu bớt vội vui mừng đi! Thật ra là có điềm thật đấy.
- Vậy rốt cuộc là gì vậy, thưa thầy?
Thầy Lâm đưa tay lên chỉ vào những gì mà thầy viết lên giấy từ nãy giờ rồi đáp:
- Âm dương tập vật, tử linh sát khí, kỳ này lại có thêm người chết, xác của cô ta hiện tại đang nằm ngoài nghĩa địa Tân Lộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Trời Cay Nghiệt
SpiritualTác giả: Tiểu Hỏa Long thể loại: Truyện Ma, Tản Mạn, Dị Truyện tóm tắt nội dung: Kể về những biến cố đã từng xảy ra trong đời của nhân vật tên Trung, những mất mát đau thương, những sự tàn ác mà con người gây ra đối với nhau vì sự tham lam, íc...