Journey_chap 20 (End)

426 33 8
                                    

Khi Ubume tỉnh dậy là vào lúc 4h sáng. Cô nhanh chóng xuống bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho Seimei-sama cùng mọi người. Hôm qua Seimei đã ngủ 1 mạch tới khuya, cô đoán khi ngài tỉnh dậy, hẳn sẽ rất đói. 

Cách bếp vài bước chân, Ubume nghe tiếng nói của người cùng khói bếp và mùi thức ăn. Ai đó đang nấu bữa sáng thay cô sao? Thật ngại quá. Cô Cò Hoạch Điểu đoán là Miketsu-sama, Hotarugusa hoặc là Momo no Sei.

Khi Ubume bước vào, không phải là những người cô đoán, mà là những người cô ít ngờ tới nhất.

Seimei-sama, Susabi-sama và Ren-sama 

''Nghiêm túc mà nói cậu chưa bao giờ nấu ăn, đúng không Susabi?" Seimei thở dài nhìn đống rau củ được thái không đều, vương vãi trên thớt.

''Tại sao phải nấu khi tôi luôn có đầu bếp riêng ở nhà.'' Susabi chống chế. Nghe cũng có lý chứ ko phải không. Nói ngắn gọn cho câu đó là ''Tại tôi giàu đấy!".  

Ren cười khổ ''Thật ra đồ ăn tôi dùng mỗi ngày cũng do dân chúng đem lên cúng, ăn không hết nổi, phải nhờ Cổ Lung Hỏa và Trùng Sư ăn giúp, thường xuyên đem cho bọn tiểu yêu quanh núi ăn nữa. Nên có thể nói là... tôi cũng không biết nấu ăn''. Hiểu rõ bản thân nên Ren chỉ xung phong nhiệm vụ rửa rau và cắm cơm.  

''Cậu ăn ít như thế hèn gì không lớn được.'' Susabi nói, Ren nếu không phải là 1 người hiền từ đức độ thì chắc cậu cầm cái thớt quăng vô mặt. 

''Thôi không sao, Susabi, cậu đi đun nước để có gì lát nữa mọi người dùng trà.'' Seimei thở dài ''Chuyện nấu ăn để tôi.''

''KHÔNG ĐƯỢC!! SEIMEI-SAMA!!!" Ubume nhanh chóng lao vào giật lấy con dao từ tay Seimei, cả 3 người đàn ông bất ngờ nhìn cô hoạch điểu.

''Ubume, chào buổi sáng, cô dậy sớm vậy?" - Ren cười.

''Ren-sama! Susabi-sama! Xin hai ngài ra ngoài cho, việc bếp núc là của tôi và các cô gái, các ngài không nên vào! Đây không phải là việc của các ngài."

Susabi liếc nhìn thành phẩm rau củ của mình, thầm đồng ý. 

Seimei cười ''Không sao đâu. Hôm qua cô cùng mọi người đã chăm lo cho tôi, sáng nay tôi nấu cho mọi người bữa ăn cũng không có gì là...'' chưa nói dứt câu, Seimei đã phải câm nín khi Ubume bất ngờ bật khóc. 

Susabi: Hả...?!

Ren vuốt trán, Seimei à, cậu thật ngốc quá.

''Ngài có biết, tôi chờ cả trăm năm, ước gì có thể nấu cho ngài một bữa ăn, ước gì có thể như xưa, mỗi ngày được chăm sóc mọi người và có ngài bên cạnh...''

''Ubume-san.'' Seimei bối rối, nhìn quanh bếp xem có khăn giấy không, quan trọng nữa là nên an ủi cô hoạch điểu thế nào đây. Ôi trời! Cậu vừa cảm động, vừa mơ hồ không biết phải nói gì...

''Vậy nên 3 người cút hết ra ngoài cho tôi!!!" Ubume nín khóc, rồi ''quạt bay'' cả 3 ông tướng ra khỏi bếp. ''Ra ngoài ngồi đánh cờ chờ tôi đem đồ ăn dâng tận miệng, ăn cho hết là được!". Cửa bếp đóng cái rầm. Thiếu điều cả 3 muốn nói ''Dạ thưa mẹ, con nghe.''

==================================

''Seimei-sama!!!" Kohaku dụi người vào lòng Seimei trong lúc cậu đang đánh cờ vây với Susabi, đáp lại, cậu ôm Kohaku hạnh phúc. 

[Âm Dương Sư]_Susabi x Seimei (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ