Ngoại truyện Journey

436 36 0
                                    

Trẻ em dưới 16 tuổi ấn back nha! Đùa đấy, tui ăn chay! 

=======================================

Chuyện là sau khi về tới khách sạn. Seimei liền bị Susabi đè xuống giường hôn không kịp thở. Seimei giận chuyện này đơn giản vì đã bảo, không hôn khi chưa cho phép. 

''Susabi-sama! Ngài không giữ lời hứa.'' Seimei đẩy người kia ra, mặt đã đỏ bừng, người nóng cả lên. Ờ, chắc do chưa bật máy lạnh. Seimei thầm nghĩ như vậy. 

''Lời hứa? Ý là không hôn khi chưa cho phép?"

''Đúng vậy, sáng hôm qua mới hứa với nhau mà!!' Seimei cầm gối chắn giữa 2 người. Không cho Susabi lại gần, tiến thêm vào sẽ dùng chân đạp người kia xuống giường. 

Thở dài 1 cái, Susabi quay đầu đi lầm bầm ''Ta xin lỗi.'', cậu rời khỏi giường đi vào phòng tắm, chẳng nói năng gì. 

Và rồi, đằng sau cánh cửa đấy có 1 nam nhân ôm mặt đỏ bừng bừng, ngồi gục xuống sàn, cố gắng bình tĩnh, chỉ muốn hét cho cả thế giới biết, cậu yêu Seimei, Seimei cũng yêu cậu, Seimei đáng yêu chết, thật lòng muốn đè ra hôn và cởi sạch quần áo của người đó ra để ''thưởng thức''.

Cơ mà làm thế thì danh dự không còn một gram, nhân phẩm không còn 1 mống để giữ. Nếu làm tới bến, sợ người kia giận rồi đòi chia tay thì bỏ mẹ. Gì chứ Seimei thì dám lắm, sau khi biết mình là 1 âm dương sư tài năng sắp có lại sức mạnh, Seimei có vẻ chẳng ngại bố con thằng nào, mặt băng lãnh, giọng dịu dàng, đòi chia tay. 

Thôi, dừng nghĩ tiêu cực, Im lặng đi tắm.  

Tắm xong đi ra không thấy Seimei đâu. Susabi liền thay áo, đi ra ngoài tìm, hỏi thăm nhân viên Seimei đi đâu. 

Thật ra Seimei cũng đi tắm, nhưng ở nhà tắm công cộng, gần đó có 1 cái, chịu nổi không? Ở khách sạn năm sao mà ra nhà tắm công cộng, chắc cả thế gian này chỉ có 1 người vì giận ai-đó mới như thế. 

Khi về, Seimei ghé mua 2 chai trà, định tặng Susabi 1 chai vì biết người kia cũng thích uống trà đào. Trên đường đi về đã thấy Susabi đang đứng ở giữa đường chờ... ánh mắt cho chút lo âu. 

''Giận ta đến vậy sao?"

''Hết giận rồi, tắm xong 1 cái tỉnh cả người, tặng cho ngài chai trà đây.'' Seimei ném chai trà cho Susabi chụp lấy.  

''Có thật là hết giận chưa vậy?" Susabi vuốt trán, ngày xưa ai giận ai ghét cậu đều không quan tâm, láo cậu táng sao cho chuyển khẩu về Minh Giới. Hết chuyện. Còn giờ vì yêu mà phải hỏi thăm, tình yêu đúng là cái thứ lời nguyền khỉ gió.

''Hứa lần nữa đi, cho tôi thu âm.'' Seimei lôi điện thoại ra. Susabi nhìn Seimei với ánh mắt bố đéo hứa đấy làm gì nhau!? Biết người kia cũng không chịu thua nên cuối cùng Seimei bỏ cuộc, lặng lẽ cùng nhau đi về lại khách sạn.

Vừa vào phòng, chính Seimei đẩy Susabi xuống giường rồi đè lên hôn người kia, khỏi phải nói, Susabi bất ngờ, chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?

''Ăn miếng trả miếng! Ngài thấy bị như vậy có khó chịu không?"

"Không."

"..." Seimei á khẩu. 

"Thế giờ cho phép chưa?" Susabi cười nhếch mép nhìn người đang ngồi ở trên mình.

''Chưa!"

''Muốn đánh nhau không?"

"Không, chỉ muốn đi ngủ thôi, chúc ngủ ngon.'' Seimei hôn Susabi thêm 1 cái, tiếng chụt vang lên rõ gợi cho người ta ham muốn có 1 đêm thật hạnh phúc mà không cần ngủ, Seimei liền lăn sang 1 bên giường, Susabi định sẽ chẳng bỏ qua, nhất quyết phải đè người kia xuống quyến rũ, dù gì Seimei cũng yêu cậu, phải tin vào sự quyến rũ của bản thân.

Cơ mà đéo ngờ, Seimei lôi bùa của Ren ra dán cái bụp lên người, và đùng, nguyên 1 cái khiên bằng bùa hiện lên bao xung quanh. 

Susabi liền gọi điện cho Ren hỏi cách giải bùa. Ren bảo ''Không nói! Bye!''

Ah ah thỏa mãn thật, Ren thầm nghĩ, nói gì thì nói vẫn có ghen đó nha. Nếu cậu mà là người ở trong phòng thay vì Susabi thì Seimei chẳng thoát được rồi, cơ mà duyên số không cho, thôi ít ra nghe vụ này cũng an ủi.

Thế là Susabi đi ngủ trong uất ức thầm kín, đã không được làm gì thì thôi chứ đến ôm cũng không được, là sao?! 

=====

Sáng hôm sau lại thấy ấm áp hơn bình thường.

Seimei đang ôm cậu ngủ ngon lành.
Không lẽ chỉ coi người ta là cái gối ôm?! Thật tức chết. 

[Âm Dương Sư]_Susabi x Seimei (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ