Journey chap 5

364 37 7
                                    

[Modern AU]
[Part 5]

Cả đêm hôm đó, Susabi ngủ chập chờn. Nhận ra mình bắt đầu thích Seimei hơn cảm giác của một người bạn khiến cậu băn khoăn quá độ. Người mình thích còn đang nằm ngay bên cạnh, chỉ cách nhau chiều rộng của 1 viên gạch, làm sao mà ngủ dễ dàng được?

Ngược lại, Seimei ngủ ngon lành. 

Sáng hôm sau, thấy Susabi người có chút uể oải khiến Seimei lo lắng. 

''Tối qua cậu không ngủ được sao?''

''Có lẽ vì tôi không quen nằm dưới đất.''

''Ở nhà cậu nằm giường?''

''Đúng vậy.''

''Nếu cậu cần ngủ thêm thì chúng ta có thể xuất phát vào buổi chiều. Sáng nay trông trời còn có vẻ âm u.''

''Thế cũng được.''

Đoạn hội thoại diễn ra trôi chảy. Susabi đã liệu trước được khả năng để ý của Seimei mà sắp xếp hẳn tất cả các câu trả lời rồi. Hẳn nhiên, cậu không thể nói huỵch toẹt ra rằng tôi không ngủ được vì cậu, Seimei. Vì tôi nhận ra mình thích cậu theo hướng mà có lẽ là chẳng hay ho gì cho cả hai chúng ta. 

Dùng bữa sáng xong, Seimei gọi một cốc trà, Susabi cũng vậy.

''Lát nữa cậu lên lầu ngủ, tôi sẽ bắt xe buýt đi vào thị trấn trước để mua một vài thứ nhu yếu phẩm cho chuyến hành trình của 2 chúng ta nhé?"

Susabi nghe xong liền gọi thêm 1 cốc cà phê đen, đậm đặc. Seimei nhìn Susabi khó hiểu, đùa à? Uống cafe đen thì còn gì là ngủ?!

''Tôi đi cùng cậu!'' Người còn lại nốc sạch 1 hơi ly cà phê và đặt xuống bàn, vang lên 1 tiếng ''Cốp!'' rồi đứng dậy chuẩn bị. Không cho Seimei có cơ hội phản ứng. Vì là một người nhạy cảm, Seimei bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, rất không ổn, như thể Susabi muốn chuyến hành trình này nhanh chóng kết thúc vậy. 

Chẳng lẽ, cậu ta thực sự đã chán, không muốn đi cùng với mình, nhưng vì lỡ hứa nên miễn cưỡng thực hiện, không dám nói rõ ràng ra? Seimei thầm nghĩ, áy náy. Tuy nhiên, cậu quyết định quan sát thêm trong ngày hôm nay, để có gì tối nay hỏi thẳng Susabi xem sao. Nếu Susabi không muốn tiếp tục nữa cũng không sao, Seimei vẫn có thể đi 1 mình. Ngay từ ban đầu cậu đâu có định đi chung với ai. Những gì đang diễn ra đều là kế hoạch tự phát, bất ngờ của 2 con người cũng... bất ngờ gặp nhau.

Như có duyên vậy. 

Nhưng nếu duyên đến rồi lại đi, thì cũng là lẽ tự nhiên của đất trời. Chẳng nên miễn cưỡng làm gì. Seimei hoàn toàn ổn với chuyện đó. Cậu không muốn Susabi phải cố gắng vì mình nếu chính Susabi không muốn. 

Cảm giác có phần áy náy lan nhanh trong lòng Seimei. Hay nói ngay bây giờ? Seimei quyết định thử nói ngay bây giờ xem sao. Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn đi lên trên phòng, thấy Susabi đã chuẩn bị xong.

''Cậu vào chuẩn bị đi, tôi xong cả rồi.'' Susabi vừa nói vừa khoác áo vào, chiếc yukata của quán đã được gấp gọn, đặt ở cạnh nệm.

''Susabi, tôi có chuyện cần hỏi...''

''Chuyện gì?''

''Cậu... có thật sự muốn đi cùng tôi không?''

[Âm Dương Sư]_Susabi x Seimei (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ