Sự vui sướng trên khuôn mặt của anh, Lệ Tử Xuyến thấy nhưng không hiểu.
Dường như từ sau khi cô theo anh vào phòng, ngoại trừ việc ăn hết nửa bát cháo, anh cũng không nói những lời có ý nghĩa gì.
Thế nhưng, lúc tại phòng họp, bàn tay len lén nắm lấy bàn tay nhỏ của cô là ý gì đây?
Cô không thể hiểu nổi có được không...
"Cố Khinh Châu, anh cũng thích em có đúng không?"
Lúc hỏi câu này, mắt cô cũng không dám nháy, sợ để mất những biểu lộ nhỏ xíu của anh.
Lát sau, Cố Khinh Châu gật nhẹ đầu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười ấm áp, "Ừ."
Trời ạ! Anh cũng thích cô!
Lệ Tử Xuyến kinh ngạc, trong lòng có chút ý xuân dập dờn, nhưng cũng không lâu lắm thì liền có chút căm tức.
"Thích từ lúc nào?" Quả thực khí thế của cô giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.
Cố Khinh Châu do dự một chút, không biết có nên nói hết những việc của mấy năm trước ra hay không, cuối cùng vẫn là lập lờ nước đôi trả lời: "Rất lâu rồi."
Rất lâu? Cô trừng to mắt.
"Anh rất xấu đấy bạn học Cố! Thích em mà lại không nói, còn chơi trò lạt mềm buộc chặt với em! Anh có biết mấy ngày anh đi công tác em khổ sở muốn chết không, bởi vì em cảm thấy anh hoàn toàn không quan tâm em, không để em ở trong lòng, cho nên đi cũng không nói cho em biết. Em không dám gọi điện thoại cho anh, cũng kiềm chế không gửi tin nhắn cho anh, anh có biết những ngày đó em đều bị anh tra tấn đến điên luôn hay không..."
Bây giờ vừa nghĩ tới, vẫn cảm thấy uất ức, vậy mà người này lại giống như không có chuyện gì nói với cô, thực ra anh cũng thích cô.
Rốt cuộc là cố ý mà!
Cố Khinh Châu nhìn Lệ Tử Xuyến như sắp khóc, sự vui sướng lúc đầu nhất thời biến mất không thấy bóng dáng, có chút luống cuống tay chân đi đến trước mặt cô, nhìn miệng cô bĩu ra, dường như sắp chảy nước mắt, anh dứt khoát quyết định, ôm cô vào trong lòng.
Quả nhiên một chiêu này rất có hiệu lực, cô không khóc nữa.
Không chỉ có không khóc, hai tay còn chủ động ôm lấy eo anh, cọ khóe mắt ướt át lên áo sơ mi của anh.
"Xin lỗi, không phải anh cố ý không nói cho em, cũng không phải là không muốn liên lạc với em, chỉ là anh..." Anh dừng lại, giống như khó mở miệng, một lúc sau mới trầm lắng nói: "Tử Xuyến, anh không có kinh nghiệm trong chuyện này, càng không hiểu ở chung với con gái là như thế nào. Anh thừa nhận anh có rất nhiều thiếu xót, anh cần em phải dạy anh. Nhưng em tuyệt đối không được cho là anh lạt mềm buộc chặt. Anh thích em, cho nên sẽ không dùng những thủ đoạn đó với em."
Tuy Lệ Tử Xuyến vẫn trầm mặc, nhưng rõ ràng tâm trạng đã tốt hơn, thậm chí còn có xu hướng đi lên.
"Từ khi mười sáu tuổi rời khỏi nhà cậu, rất nhiều năm rồi, anh đều ăn cơm một mình, ngủ một mình, bị bệnh cũng là tự khỏi. Trong nhà không có người thân chờ anh, cũng không có người quan tâm đến giờ giấc hay là lo lắng cho anh, cho nên trong chuyện này, kiến thức của anh vẫn còn rất hạn chế."
Anh chỉ quen với sự cô độc, vẫn chưa hiểu được chia sẻ là như thế nào.
Anh kể những khó khăn của mình cho cô nghe, Lệ Tử Xuyến lại ôm eo anh chặt hơn, phát ra những tiếng ồm ồm trong lòng anh: "Về sau anh không hề cô độc nữa, em sẽ ăn cơm cùng anh, chăm sóc anh khi bị bệnh đến lúc khỏi hẳn mới thôi. Còn ngủ... Tạm thời anh cứ ngủ một mình đi."
Những đau buồn lúc đầu cứ như vậy bị một câu của cô đánh tan.
Cố Khinh Châu không biết có nên cười hay không, nhưng anh biết, trong lòng anh là tràn ngập những cảm xúc vui vẻ, toàn bộ thân thể cũng được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc.
Anh dùng sức ôm lấy cô, một cô gái nhỏ bé nhưng lại mang đến cho anh quá nhiều yêu thương.
Cố Khinh Châu ghé vào tai cô, nói rất nhẹ, "Cảm ơn em."
Cảm ơn em, đã thích anh.
Cảm ơn em, lúc còn sống, đã đáp lại tình cảm của anh.
Lệ Tử Xuyến nghĩ, bọn họ như vậy rồi, thì nên nói chuyện yêu đương đi nhỉ?
Mặc dù không có những tình tiết oanh liệt, cũng không có những khúc mắc triền miên, nhưng mỗi ngày ở cùng một chỗ với anh, dù chỉ là để đọc sách, nhưng cô vẫn cực kỳ thỏa mãn.
Người đầu tiên cũng là người duy nhất biết cô và Cố Khinh Châu yêu nhau, chính là Đàm Thiên Thiên. Nghe xong những lời của Lệ Tử Xuyến, Đàm Thiên Thiên vừa khiếp sợ vừa cảm thấy hiển nhiên.
Hiển nhiên là vì đã sớm biết hai người này có chuyện giấu ở bên trong, hai bên đều có cảm giác với nhau, ở cùng một chỗ cũng không có gì lạ. Khiếp sợ là bởi vì làm người đứng xem, dù thế nào cô cũng không nghĩ cuối cùng hai người kia lại đến được với nhau, trở thành một đôi.
Nghĩ đến Cố Khinh Châu - máy chế băng ngàn năm, lại nhìn Lệ Tử Xuyến đang đắc ý, Đàm Thiên Thiên lắc đầu, "Ôi, sao cậu lại không chống đỡ được cơ chứ! Quá nhục rồi, về sau nhất định Cố Khinh Châu sẽ ăn sạch cậu."
Lệ Tử Xuyến lại chẳng hề để ý: "Vậy thì sao chứ? Giống như anh ấy nói, anh ấy thích tớ cho nên sẽ không dùng cách đấy, tớ thích anh ấy, cho nên cũng không quan tâm người nào đó chủ động đâu. Bé Thiên Thiên, tình yêu không phải là tác chiến, hơn nữa với tính tình của anh ấy, nếu tớ mà không chủ động một chút thì đời này cũng đừng nghĩ sẽ có kết quả gì với anh ấy."
"Cũng đúng, thầy Cố cũng quá kiên định rồi." Bỗng nhiên Đàm Thiên Thiên nghĩ đến điều gì đó: "Đúng rồi, không phải cậu nói thầy ấy còn có first love sao? Cậu không hỏi thầy ấy đó là ai à?"
Lệ Tử Xuyến lắc đầu: "Nếu vậy chắc là cũng không đến phiên tớ đâu."
Nói xong, cô còn cười cười.
Đàm Thiên Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Bạn yêu, chẳng lẽ cậu không biết đối xử với tình địch nhất định phải vô tình giống như gió thu quét lá vàng sao? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!"
"Anh ấy thích tớ, chí ít tớ cũng thắng được 50% rồi." Lệ Tử Xuyến không quan tâm nhún nhún vai, nói: "Hơn nữa, lấy điều kiện của tớ, còn không khiến anh ấy ngày càng thích tớ hơn, rồi quên vị mối tình đầu kia đi sao? Cậu cũng quá coi thường tớ rồi đấy!"
"Thật đúng là lạc quan." Đàm Thiên Thiên nói: "Đúng rồi, cuối tuần có chiếu phim Hollywood mới, tớ có vé xem phim, chờ lúc nữa tớ đưa hai vé cho cậu, dẫn cả bạn học Cố nhà cậu đi xem nữa."
"Không được đâu, ôi, cuối tuần không có thời gian."
"Các cậu đã lên lịch trước rồi hả?"
"Không phải mấy ngày nay nhập thiết bị vào hả, anh ấy rất bận rộn, chắc là cũng không có thời gian đi xem phim với tớ đâu."
Đàm Thiên Thiên nghe xong liền làm ra vẻ mặt khó mà tin được, hỏi cô: "Rốt cuộc hai người các cậu đã yêu nhau được bao nhiêu năm rồi?"
"Là sao?" Lệ Tử Xuyến không hiểu.
"Hình thức sống chung của hai người cũng quá giống vợ chồng đi! Một chút kích thích cũng không có, cậu nói xem, bắt đầu từ ngày các cậu xác nhận mối quan hệ, các cậu có hẹn hò chưa? Đã xem phim chưa? Thừa dịp lúc trời tối hai người đã hôn nhau chưa?"
Nghe được câu nói cuối cùng, tai Lệ Tử Xuyến đỏ lên, Đàm Thiên Thiên thấy vậy còn tưởng rằng có hy vọng, nhưng cẩn thận phỏng đoán biểu lộ của Lệ Tử Xuyến thì mới bừng tỉnh, Đàm Thiên Thiên vỗ trán: "Danh hiệu máy chế băng ngàn năm của Cố Khinh Châu thật không phải chuyện đùa, đối mặt với một cô gái xinh đẹp như cậu, vậy mà cũng không ra tay?"
"Nói linh tinh gì vậy... Chúng tớ đã, đã hôn rồi..." Chẳng qua là trước lúc yêu nhau, hơn nữa còn là ngoài ý muốn.
Đàm Thiên Thiên không còn tin cô nữa, lấy hai tấm vé từ trong túi ra đập vào trước mặt Lệ Tử Xuyến, thô bạo nói, "Cuối tuần hãy dẫn cái vị kia đi xem phim đi! Thuận tiện hôn cho tớ! Đây là chuyện gì cơ chứ, vậy mà nói yêu đương, cười chết mất thôi!!"
***
Lệ Tử Xuyến bị Đàm Thiên Thiên khinh bỉ đến không còn mặt mũi, lòng tự trọng cũng nát thành từng mảnh vụn.
Thực ra cô và bạn học Cố vừa mới yêu nhau, chưa hôn nhau cũng là chuyện thường tình mà, hơn nữa anh còn ngại ngùng như vậy...
Từ khi lấy thân phận bạn gái gặp gỡ Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến càng ngày càng cảm thấy người này cũng không phải lạnh lùng bẩm sinh, mà chính là quá ngại ngùng, lại có thói quen dùng khuôn mặt để che giấu mọi cảm xúc, cho nên mới có thể khiến mọi người hiểu lầm cô.
Giống như hôm thẳng thắn thổ lộ với nhau, anh không dám nói thích cô, mà chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay cô.
Đó là sự dịu dàng độc nhất thuộc về Cố Khinh Châu.
Chẳng qua Đàm Thiên Thiên nói cũng đúng, bọn họ vừa mới bắt đầu mà thôi, vậy mà đã tiến tới hình thức vợ chồng, cũng hơi sớm một chút.
Ba ngày trước Cố Khinh Châu đã giao chìa khóa ký túc xá cho Lệ Tử Xuyến, lúc này, cô đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, nghe được tiếng mở cửa thì lập tức chạy ra.
Quả nhiên, lúc Cố Khinh Châu nhìn thấy cô thì hơi sững sờ, hiển nhiên anh sống một mình đã lâu nên vẫn chưa quen có một người từ trong nhà đi ra.
"Em chuẩn bị lẩu, anh nhanh rửa tay đi."
Nói xong, trong phòng bếp truyền đến tiếng nước, cô quát to một tiếng: "Thế nhé, vòi nước vẫn còn mở."
Sau đó lại vội vàng chạy vào trong phòng bếp.
Từ đầu đến cuối, cô đều không để anh nói một câu chào hỏi. Cố Khinh Châu đứng tại chỗ, nghe những âm thanh ầm ầm trong phòng bếp, lắc đầu cười yếu ớt.
Tuy rất ồn ào, tuy căn phòng bị cô làm cho lộn xộn... Nhưng ít ra, khi về đến nhà cũng không phải đối mặt với sự lạnh lẽo cùng yên tĩnh nữa.
Lời nói hôm đó của cô vẫn còn văng vẳng bên tai, từ nay về sau, anh không còn cô độc nữa.
Lúc ăn cơm, cô vẫn luôn ấp úng, dường như là có lời muốn nói.
Cố Khinh Châu gắp viên thịt kẹp cô yêu thích nhất vào bát của cô, nói: "Hôm nay em được nghỉ, không phải lại ở một ngày trong ký túc xá đó chứ?"
"Không, em ra ngoài chơi với Đàm Thiên Thiên." Đúng lúc câu chuyện nói đến đây, Lệ Tử Xuyến trầm ngâm mấy giây, lấy dũng khí nói: "Bạn học Cố, Thiên Thiên cho em hai vé xem phim, chúng ta... hẹn hò đi!"
Tay Cố Khinh Châu dừng lại, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. Lệ Tử Xuyến nói xong câu đó liền ỉu xìu, hận không thể giấu mặt vào trong chén.
Cố Khinh Châu bật cười, thực ra những chuyện hẹn ước như vậy hẳn nên do đàn ông chủ động nhắc tới. Điều này anh thật sự quá thất bại, thậm chí ngay cả cái này cũng không cân nhắc đến.
Rất sợ cô cúi mặt xuống, mặt sẽ dính phải đồ ăn, Cố Khinh Châu tốt bụng lấy tay nhấc cằm cô lên cứu vớt.
Mà hành động thân mật này lại khiến đại não của Lệ Tử Xuyến ngừng lại trong nháy mắt, trợn tròn mắt.
"Vé xem hôm nào?" Giọng nói của anh nồng đậm ý cười.
"... Buổi tối cuối tuần lúc bảy giờ ba mươi phút."
Cố Khinh Châu suy nghĩ một chút, nói: "Buổi chiều cuối tuần là thiết bị về tới trường học, hẳn là anh sẽ bận nhiều việc..."
Đáy mắt cô nhất thời hiện lên thất vọng, Cố Khinh Châu nhìn cô, nói tiếp: "Chẳng qua anh sẽ cố gắng kết thúc công việc trước lúc bảy giờ, nếu như anh đến muộn, em cứ vào xem trước được không?"
Hẹn hò! Lệ Tử Xuyến gật đầu lia lịa: "Được!"
Cuối tuần, Cố Khinh Châu đi tới trường học trước, Lệ Tử Xuyến bận rộn một ngày, thực ra cũng không biết là bận rộn cái gì, trong đầu toàn là buổi hẹn hò buổi tối.
Đàm Thiên Thiên cố ý về ký túc xá ăn chực cô một bữa cơm tối, nhưng quan trọng nhất vẫn là giúp Lệ Tử Xuyến lựa chọn trang phục cho lần đầu hẹn hò.
Sau khi đánh trượt bốn bộ váy, cuối cùng hai người chọn một bộ lễ phục màu xanh ngọc, phối hợp với giày cao gót bảy phân màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen.
"Hôm nay khí trời có chút lạnh." Vừa ra khỏi lầu ký túc xá, Đàm Thiên Thiên liền cảm nhận được gió lạnh của đêm đông vô tình thổi tới, co rụt cổ lại, quay đầu nói với Lệ Tử Xuyến: "Áo khoác của cậu mỏng như vậy có thấy lạnh không?"
"Buổi tối hôm nay tớ chỉ cần phong độ." Lệ Tử Xuyến hùng tâm tráng trí nói.
Đàm Thiên Thiên cũng giống cô, tỏ ra là đã hiểu.
Phương Giản đúng giờ đưa Lệ Tử Xuyến đến cửa sau của rạp chiếu phim, sau khi tạm biệt bọn Đàm Thiên Thiên, Lệ Tử Xuyến chạy đi mua một ly cà phê cho ấm người, sau đó chuyên tâm chờ người.
Bên này Cố Khinh Châu chưa tới bảy giờ đã xong việc, dọn dẹp xong đồ đạc, vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một vị lão sư phụ trách nhận thiết bị đến tìm anh.
"Tiểu Cố, lúc vận hành thử xảy ra chút sai lầm, không biết có phải là thiết bị có vấn đề hay không, cậu đến xem thử xem?"
Cố Khinh Châu nhíu mày, sao lại xảy ra vấn đề?
Anh nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, chần chừ nửa giây, gật đầu: "Tôi đi theo thầy xem một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Cảm Độc Nhất - Mặc Tử Đô
Narrativa generaleTác giả: Mặc Tử Đô Độ dài: 42 chương Tác giả: Mặc Tử Đô Convert: ngocquynh520 Editor: Tử Tranh Thể loại: sủng văn, một với một, HE Nguồn: http://diendanlequydon.com/