chương năm: mèo hoang

8 2 0
                                    

để tôi cho người biết những thứ tôi đã che giấu

bởi chỉ có người mới có thể giữ bí mật


tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, tôi đã từng nghĩ như vậy. sau này khi lớn lên, tôi mới nhận ra rằng, cha mẹ tôi đều là những diễn viên tài giỏi. họ trước mặt người khác đều đóng giả là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhưng ở phía sau, cả hai hoàn toàn xem nhau như người xa lạ...

mẹ tôi mang thai ngoài ý muốn, với một người đàn ông nào đó mà bà gặp trên đường. điều duy nhất mà bà nhớ về ông, chỉ có cái họ kim. người chồng hiện tại của mẹ, hắn không thương bà, hắn lúc nào cũng đánh đập bà. sau khi uống rượu ở các quán ven đường, hắn trở về nhà rồi không nói không rằng, hắn lôi mẹ tôi ra, dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào người bà.

miệng rủa:

"định mệnh, thứ súc vật, nếu không phải vì mày, tao đã không khổ như vậy! mày và thằng con mày, đều là nghiệt súc."

tên đó, hắn không phải một con người...


đêm về, trời mưa tầm tã, tôi rời khỏi nhà với chiếc balo, bỏ ngoài tai những lời mẹ tôi nói. đó là lần đầu tiên, tôi cãi lời bà.

"con không muốn sống trong ngôi nhà này nữa. nếu con ở đây, con sẽ làm khổ mẹ mất."

tôi thương mẹ tôi, nhưng bà lại vì tôi mà phải chịu nhiều đau đớn. tôi không thể đứng nhìn mẹ bị tên súc sinh đó hành hạ...

rời đi, chính là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai người.


lang thang khắp nơi trong thành phố, tôi như một con mèo hoang, cả người ướt sũng, nhìn trông thật thảm hại. tôi ngồi bệt xuống bên vệ đường, thu mình lại. mặc kệ mọi thứ, hiện tại tôi chỉ muốn ở một mình, tôi thật sự đã quá mệt mỏi. thế gian này, nó không chấp nhận tôi, nó ghét tôi, ai cũng ghét tôi hết. ngoại trừ mẹ, bà thương tôi nhất, nhưng tình yêu của bà dành cho người đàn ông đó nhiều hơn. cuối cùng, mẹ cũng không thể níu kéo tôi ở lại với thế gian này.

đột nhiên, tôi nghe bên tai có tiếng gọi:

"cậu gì ơi...cậu ổn chứ?"

tôi ngẩng đầu lên, đối diện là một cậu trai tóc đen mặc áo thun tay dài, tay cầm dù vừa che cho mình vừa che cho tôi.

"ồ, tôi cứ nghĩ là cậu "thăng" rồi chứ! thật may quá!"

"cậu..."

"trông cậu kìa, cả người làm gì mà ướt đẫm thế? có bị điên thì chừa cho tôi điên với, khi không dầm mưa. bộ muốn chết lắm hả?"

"ừ, muốn chết đấy! cậu ý kiến!?"

"ôi định mệnh. tôi vì quan tâm nên mới hỏi đấy, đừng có nghĩ là vì thương hại. mau, theo tôi về nhà."

"nhà ai?"

"nhà tôi."

kim seokjin, đó là người đầu tiên đối xử tốt với tôi ngoài mẹ. jin đưa tôi về nhà, còn hào phóng cho tôi ở lại, sống cùng với anh ấy. món cháo mà jin nấu cho tôi hôm đó, thật sự đến giờ tôi vẫn còn nhớ. gia vị mà anh ấy cho vào, không chỉ có những gia vị bình thường mà còn có cả tình yêu...

hwa yang yeon hwa pt.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ